… Biết rõ bộ mặt thật của đảng CSVN chỉ là bán nước cầu
vinh, hành hạ dân khi dân phản kháng, vậy dân Việt còn chần chờ
gì nữa mà không đứng lên lấy lại quyền tự quyết? … Liên tục
chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Đất Nước Đứng Lên
qua bài viết của tác giả Cánh Dù Lộng Gió với tựa đề: “Đầy Tớ Mãi Đè Đầu
Cỡi Cổ Ông Bà Chủ” sẽ được Nguyên Khải trình bày sau đây.
Ngay từ đầu mang tên Việt Minh, csVN đã dùng thủ đoạn để chiêu dụ
những người nhẹ dạ theo chúng hầu góp người, góp công, góp của cho
chúng.
Chúng kêu gào kháng chiến chống thực dân Pháp, chiêu dụ những thanh
niên có bầu nhiệt huyết yêu nước gia nhập hàng ngũ Việt Minh đi chết
thay cho chúng trong những lần đối mặt với quân đội Pháp. Chúng vừa kêu
gọi vừa ép buộc người dân làm dân công, đi tải đạn đào hầm hố cho chúng,
người giàu thì chúng hù doạ để đem tiền của ủng hộ phong trào kháng
chiến, dân nghèo thì chúng phát động hũ gạo nuôi quân, nói chung chúng
không từ bỏ mọi mánh khoé để lừa bịp và dụ dỗ mọi tầng lớp nhân dân.
Đến khi công cuộc kháng chiến mà chúng cho là đã thành công thì chúng
vơ hết công lao cho rằng do đảng sáng suốt lãnh đạo làm nên chiến thắng
vẻ vang, lẫy lừng năm châu bốn biển.
Thời kỳ chống Mỹ thì chúng kêu gào chống Mỹ cứu nước, một điều lạ là
hiệp định Geneve chia đôi 2 miền Nam Bắc, nước của chúng ngoài miền Bắc
mà chúng lại xua quân vào Nam cứu nước, trong khi miền Nam đang có tự do
đời sống sung túc phồn thịnh nhất nhì cả vùng Đông Nam Á thời đó. Ngay
chính Võ Nguyên Giáp là người chỉ huy mặt trận Khe Sanh nhưng chẳng bao
giờ dám bước chân qua khỏi vỹ tuyến 17 ấy vậy mà cái đám ACQGTMCS là
MTGPMN và gia đình của chúng lại vểnh tai lên mà nghe lọt những lời dụ
dỗ tuyên truyền, rước giặc vào nhà giết hại chính những đồng bào mình.
Đem mìn và chất nổ khủng bố những đồng bào đã từng chia xẻ ngọt bùi với
mình trong chế độ VNCH tự do, dân chủ.
Những viên đạn đã từng xuyên qua tim hoặc qua đầu những người được
cho là phản động cũng chính là những đồng bào đang sống với gia đình
chúng trong cùng làng cùng xóm, chỉ vì bị nghi là đưa tin tức cho VNCH
hay không tiếp tế cho chúng, tối đến chúng gõ cửa và đem đi xử. Những
viên đạn pháo từ trong rừng rót xuống những nóc nhà dân kể cả trường
tiểu học như ở Cai Lậy làm thịt da nát tan gây ra những cái chết không
kịp trăn trối. Những quả mìn gài bẫy giữa đường làm xe chở khách nổ tung
lật nhào hành khách trên xe người chết người bị thương cũng là những
người dân vô tội và cũng là đồng bào của chúng. Ấy thế mà chúng hãnh
diện coi như là một chiến công cần được tuyên dương và nhân rộng ra cho
đồng bọn noi gương.
Hết thời chiến tranh bây giờ đến thời không còn tiếng súng thì chúng
chui từ trong rừng ra nhận công để nhận chức vụ này chức vụ nọ, để hưởng
những bổng lộc do cái đảng khát máu của chúng ban cho.
Chúng tự cho rằng công lao của chúng bỏ ra bây giờ đã đến thời kỳ thu
hoạch hay được đền đáp nên ra sức vơ vét không chừa một thứ gì cứ như
chúng chưa từng được vơ vét khi còn thời kỳ chiến tranh.
Chỉ có một đảng duy nhất, quyền sinh sát trong tay nên chúng muốn làm gì thì làm, muốn kết án ai thì kết án, muốn lấy của ai cái gì là quyền của chúng cấm cãi, chúng đưa ra những loại thuế mà trên thế giới phải ngạc nhiên vì chưa từng có bao giờ. Chúng có quyền cướp đất cướp nhà của người dân tuỳ ý, miễn sao chúng thấy có lợi cho chúng là chúng cưỡng chế rồi quy hoạch đem bán lấy lời gấp trăm lần trong khi bồi thường cái giá rẻ mạt.
Chỉ có một đảng duy nhất, quyền sinh sát trong tay nên chúng muốn làm gì thì làm, muốn kết án ai thì kết án, muốn lấy của ai cái gì là quyền của chúng cấm cãi, chúng đưa ra những loại thuế mà trên thế giới phải ngạc nhiên vì chưa từng có bao giờ. Chúng có quyền cướp đất cướp nhà của người dân tuỳ ý, miễn sao chúng thấy có lợi cho chúng là chúng cưỡng chế rồi quy hoạch đem bán lấy lời gấp trăm lần trong khi bồi thường cái giá rẻ mạt.
Kể cả chúng coi đất nước này là của riêng chúng, muốn cắt đâu là cắt,
muốn bán đâu là bán không cần quan tâm đến ý kiến của người dân. Chúng
coi người dân như những con vịt tha hồ vặt lông nhưng nghĩ đủ mọi cách
làm sao cho những con vịt đó không thể kêu lên được bằng cách đưa ra
những luật lệ trái khoáy, người dân kêu gào oan sai chúng ghép cho cái
tội phản động, vì thế người dân chỉ biết nuốt hận lâu lâu lại có một
người ức quá tự thiêu hay bắn chết cán bộ rồi tự sát.
Một điều lạ là chúng tự coi cái đất nước này là sân chơi dành riêng
cho chúng, cắt xén, bán chỗ nào tuỳ ý, lấy tiền gởi ra ngoại quốc, mua
nhà mua cửa cho con đi du học tìm chỗ chạy chọt để có thẻ định cư vĩnh
viễn vì một số quốc gia như Canada hễ có tiền triệu sẽ được định cư tại
nước này không biết đúng hay sai. Chiêu mà chúng hay xử dụng là mở các
công ty ma để có chân qua lại trước khi chính thức nhập quốc tịch vào
các nước khác. Khi đã xin giấy phép đầu tư thì tự nhiên chúng được hợp
pháp ở tại nước đó để làm ăn; về vấn đề này thì đồng hương hải ngoại
bên những quốc gia đó quá rõ.
Cái đau cho người dân sống với cái đảng bất nhân này là biết mà không
được nói, đau mà không được kêu, một khi chúng vặt lông thì cắn răng mà
chịu đựng, mở miệng ra kêu oan thì được bịt ngay miệng bằng 2 từ phản
động thế là đâu lại vào đó. Chúng là những kẻ ăn trên ngồi trốc, ăn
không chừa một cái gì của người dân. Chúng ra các loại thuế bắt người
dân gồng mình gánh nặng, chúng áp đặt các luật lệ để nhốt tù những ai
dám chống đối chính sách của chúng.
Đã đến lúc các ông chủ phải đứng lên đòi lại quyền làm người trong
tay các đày tớ trung thành của Tàu Cộng chứ không phải của nhân dân như
HCM từng tuyên bố, đừng để các đầy tớ đè đầu cỡi cổ nữa.
Biết rõ bộ mặt thật của đảng csVN là bán nước cầu vinh,
hành hạ dân khi dân phản kháng, vậy dân Việt còn chần chờ gì
nữa mà không đứng lên lấy lại quyền tự do tự quyết định cho
vận mạng dân tộc?
Cánh Dù Lộng Gió.
No comments:
Post a Comment