Thursday, March 15, 2018

NGƯỜI LÍNH CHẾT VÌ NON SÔNG VẪN SỐNG MÃI TRONG LÒNG DÂN TỘC

Người Dân Tự Quyết

Đánh dấu 30 năm thảm sát ở đảo Gạc-ma, csVN vẫn tỏ thái độ vong ơn bội nghĩa với các chiến sỹ đã hy sinh. CSVN cản trở, gây rối Lễ tưởng niệm của người dân, thì chính là lúc họ đã bị nhân dân loại bỏ.
Ngày 14/3, tại Tượng Đài Vua Lý Thái Tổ – Hà Nội, nhiều người dân đã đến để làm Lễ Tưởng Niệm và thắp hương tưởng nhớ vong linh 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam bị Trung cộng thảm sát ngày 14-3-1988. Đã 30 năm trôi qua sau thảm kịch ở Gạc-ma, những người lính đã bỏ mình vì quyết tâm bảo vệ biển, đảo của tổ quốc vẫn bị csVN cố tình lãng quên, lảng tránh trách nhiệm ghi nhớ công ơn của họ, nhưng sẵn sàng xúc phạm anh linh của họ.

30 năm đủ dài để viết nên một trang sử, nhưng môn học lịch sử thời csVN thì thảm sát tại Gạc-ma, Trường Sa năm 1988 đã không bao giờ được nhắc đến, để cho thế hệ con cháu được biết tại sao Việt Nam bị mất biển đảo vào tay giặc thù Trung cộng. Sức mạnh của một dân tộc được tạo nên từ những hiểu biết sâu sắc về lịch sử dân tộc mình. Bẻ cong sự thật, nhào nặn lịch sử theo ý nhà cầm quyền chỉ khiến dân tộc ấy suy yếu, trở thành nô lệ và tự diệt vong. Bằng chứng nhãn tiền là nếu có ai đó hỏi một người trẻ thuộc thế hệ 8x hay 9x, có biết gì về sự kiện thảm sát ở Gạc-ma, Trường Sa thì đa phần những người trẻ đều lắc đầu không biết. Mầm mống mất nước là đây chứ chẳng cần tìm đâu xa. CSVN thường tuyên truyền trong dân chúng rằng mất vài hòn đảo ở Trường Sa thì có nghĩa lý gì so với gìn giữ quan hệ đại cục Việt – Trung. Việt cộng làm tay sai-bán nước thì nghĩ như thế, chứ Trung cộng xâm lược chúng không nghĩ theo cách như vậy. Trong những tháng đầu năm 1988, lần đầu tiên Hải quân Trung cộng cho quân chiếm đóng một số bãi đá thuộc khu vực tại quần đảo Trường Sa, chiếm giữ đá Chữ Thập, đá Châu Viên, đá Ga Ven, đá Tư Nghĩa và Xu Bi. Đến 14/3/1988, sau khi thảm sát 64 lính Việt Nam, Trung cộng chiếm đóng Gạc-ma và Cô-lin. Đây chính là đại cục mà Trung cộng dành cho Việt cộng, bởi ngoài Việt cộng ra Trung công chưa có cơ hội thực hiện đại cục xâm lược với lãnh thổ của các nước khác. Đi theo Mỹ thì làm giàu, ôm chân Tàu chỉ mau mất nước, 28 năm csVN làm tôi mọi cho giặc Tàu, đất nước thì tụt hậu, người dân thì ngày càng bần hàn, đói khổ, chỉ quan chức đảng là giàu sụ.
9 giờ sáng ngày 14/3/2018, buổi Lễ Tưởng Niệm 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam bị Trung cộng thảm sát, tại Tượng Đài Vua Lý Thái Tổ, Hà Nội đang diễn ra, Trần Nhật Quang đã “thay mặt” Trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, đến chửi bới những người tham dự buổi lễ tưởng niệm và xúc phạm vong linh những chiến sỹ đã hy sinh. Trần Nhật Quang đã thay mặt đảng thể hiện sự vô hồn, vô văn hóa, vô tổ quốc, vô gia đình và hỗn xược, những bản chất tinh hoa cộng sản mà đảng đã huấn luyện để ông ta thể hiện trước nhân dân. Người dân nhìn tư cách Trần Nhật Quang là đủ biết đảng cộng sản vinh quang và chính nghĩa cỡ nào. 64 người lính bị Trung cộng thảm sát ở Gạc-ma, họ không may mắn có một nấm mộ để người thân hàng năm nhang khói an ủi vong linh họ. Những chiến sỹ này đã nhận đại dương lạnh lẽo làm nấm mồ chung, nhưng cho dù họ đã hy sinh và chịu thiệt thòi như thế, thì cái nhà nước này vẫn tán tận lương tâm, vùi dập công trạng, sỉ nhục vong linh của họ, chỉ vì họ là cái cớ ngáng đường cho việc hợp tác chiến lược toàn diện với giặc Tàu phương Bắc. Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, dù có dùng lời lẽ nào để biện minh cho hành động vô ơn bạc nghĩa với những người lính, cũng không ngăn được nhân dân phỉ nhổ vào mặt đảng cộng sản hèn với giặc mà ác với dân. Người chết mà còn không yên mồ thì người sống chẳng thể an cư lạc nghiệp, nên đảng đừng trách người dân giờ đã mất hết niềm tin vào một chế độ bất tín, bất nhân.
Người ta ví von rằng trong lịch sử hàng ngàn năm, giặc Tàu phương Bắc xâm lăng, đã rất nhiều lần bại trận dưới tay người Việt và nước Việt Nam vẫn tồn tại, chỉ có csVN thắng Pháp, thắng Mỹ nhưng lại thua mưu giặc và tự ý dâng nước cho Tàu. Bằng chứng là Lê Duẩn tên tay sai ngoại bang đã từng tuyên bố thẳng thừng: “Ta đánh Mỹ là đánh cho đàn anh Liên sô và Trung quốc”, để hiểu rằng Việt cộng đã thua Trung cộng từ thời chưa có mồ ma giặc Hồ chí Minh. Đến năm 2020, Nguyễn Phú Trọng nếu may mắn còn sống sót, sẽ đại diện Việt cộng dâng nước cho Tập Cận Bình, theo những gì mà Nguyễn Văn Linh đã ký mật ước cam kết bán nước tại Thành Đô năm 1990.
Hiện nay trong dân chúng đang hình thành phong trào tưởng niệm những chiến sỹ và người dân, đã chiến đấu và hy sinh khi chống giặc Tàu xâm lăng như: Trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, Trận chiến biên giới phía Bắc năm 1979 hay Thảm sát Gạc-ma năm 1988, để nhắc nhở thế hệ con cháu chúng ta luôn đề cao cảnh giác trước ông bạn vàng bốn tốt, nham hiểm của Việt cộng. CSVN dù đã ra sức che giấu, bóp méo ngụy tạo lịch sử, nhưng có một chân lý bất di bất dịch là không gì có thể che đậy mãi với thời gian và dưới ánh mặt trời. Chế độ csVN dù có hàng trăm tên như Trần Nhật Quang, dù có hàng ngàn những tên cờ đỏ hung hãn hay hàng chục ngàn công an bàn phím trong lực lượng 47 đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào bưng bít được sự thật trong thời buổi thông tin bùng nổ hiện nay. Ca dao Việt Nam có câu: “Thương dân, dân lập đền thờ. Hại dân, dân đái ngập mồ thối thây”, csVN hãy xem người dân đối xử thế nào với phần mộ của Trường Chinh và Phạm Văn Đồng để cảnh tỉnh chính mình. Đó là luật nhân quả dành cho những kẻ bán nước, hại dân.
Lý Trần Công

No comments:

Post a Comment