Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Gần đây có một bà mẹ già tại Nghệ An đã 78 tuổi nhưng vẫn phải đứng
ra đâm đơn kêu oan cho người con trai công an của bà đang bị công an
tỉnh Đăk Nông giam giữ suốt từ tháng Ba tới nay. Đó là anh Thiếu tá công
an Phạm Xuân Sáng thuộc phòng an ninh nông thôn PA 88 tỉnh Đăk Nông bị
chính công an tỉnh Đăk Nông khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc đã can
dự vào một vụ án “hủy hoại rừng” tại tỉnh nhà.
Nhưng theo trần tình của bà mẹ già và đánh giá của một số chuyên gia
pháp luật, anh công an an ninh Phạm Xuân Sáng không có tội, lí do anh bị
bắt chỉ vì anh đã biết nhiều thông tin tham nhũng đất đai, phá rừng
trên địa bàn và có ý định tố cáo tội trạng của một số quan chức đầu
tỉnh. Với những thông tin ít ỏi và trái ngược như thế, chúng ta không
thể biết sự thật của vụ việc, nhưng chúng ta có thể khẳng định ngay rằng
nếu chế độ cộng sản còn tồn tại, anh công an an ninh Phạm Xuân Sáng và
bà mẹ già sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng công lí như mong
muốn.
Số phận của anh thiếu tá công an Sáng sẽ lại bị bỏ mặc trong chốn lao
tù hoặc sẽ chỉ phụ thuộc vào sự cân nhắc lợi hại của một số kẻ cầm
quyền. Bởi chế độ cộng sản là một chế độ vô pháp, vô luân. “pháp luật”
hay “công lí” trong chế độ cộng sản chỉ là công cụ hoặc những mĩ từ để
những kẻ chóp bu cầm quyền sử dụng hòng đạt được những mục đích tư lợi
cho riêng chúng và bè đảng của chúng.
Trong chế độ cộng sản, sẽ không có ai bảo đảm được đối xử minh bạch
và công bằng, kể cả các quan chức và công an, an ninh, sĩ quan, bộ đội –
những người đang phục vụ cho hệ thống cai trị độc tài toàn trị. Bởi bọn
lãnh đạo cộng sản chóp bu luôn chỉ coi nhân dân và hệ thống dưới quyền
là những công cụ để chúng thực hiện tham vọng về quyền lực, danh tiếng
và bổng lộc cho riêng chúng. Nếu thấy thuận, chúng sẽ tiếp tục sử dụng,
lợi dụng. Nếu thấy nghịch, chúng sẵn sàng loại bỏ, trừ khử bằng mọi
cách, bất kể người đó là ân nhân hay đồng chí.
Tất cả các chế độ cộng sản trên thế giới từ trước tới nay đều tràn
ngập các vụ án, biến cố có tính chất vô pháp, vô luân tráo trở nhằm vào
nhân dân và đồng đội. Chế độ cộng sản Việt Nam cũng không nằm ngoài tính
chất tàn ác này.
Cách đây đúng 50 năm, cũng vào khoảng thời gian này, tại Việt Nam đã
xảy ra một loạt các vụ bắt bớ đặc biệt. Công an mật dưới sự chỉ huy của
bọn chóp bu cộng sản thời đó đã tiến hành một loạt các vụ bắt giữ khẩn
cấp nhằm vào ngay những đồng đảng, chiến hữu đang nắm các vị trí cao
cấp. Đó là những người như:
– Ông Vũ Đình Huỳnh, Bí thư của Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thanh tra Chính phủ.
– Ông Đặng Kim Giang, Thiếu tướng, phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội, Thứ trưởng Bộ Nông trường.
– Ông Hoàng Minh Chính, Tổng thư kí Đảng Dân chủ Việt Nam, Tổng thư
kí Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện trưởng Viện Triết học.
– Ông Lê Trọng Nghĩa, Cục trưởng Cục 2 – Cục tình báo quân đội.
– Ông Lê Minh Nghĩa, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng.
– Ông Đỗ Đức Kiên, Đại tá Cục trưởng Cục tác chiến.
– Ông Trần Minh Việt, Phó Bí thơ Thành ủy Hà Nội, Phó chủ tịch Ủy Ban Hành chính Thành phố Hà Nội.
– Ông Phạm Kỳ Vân, Phó Tổng biên tập tạp chí Học tập.
Và hàng chục, hàng trăm quan chức cộng sản cao cấp khác cũng bị cầm
tù nhiều năm hoặc bị quản thúc, cầm cố, bách hại bằng nhiều cách khác
nhau nhưng đều giống nhau ở tính chất lén lút, lật mặt, phi nhân.
Ngay như ông Vũ Đình Huỳnh, mặc dù là người thân cận và phụng sự rất
đắc lực cho Hồ, đã bị công an siết khóa số 8 vào tay và lôi đi ngay khi
đang dùng bữa tối với gia đình. Con trai ông Huỳnh là Nhà văn Vũ Thư
Hiên cũng phải chịu liên lụy bằng 9 năm tù giam không án, không xét xử.
Tuy nhiên, đáng thương nhất có lẽ là đảng viên cộng sản Phạm Kỳ Vân, Phó
Tổng biên tập tạp chí Học tập, đã bị lôi vào tù khi đang điều trị sơ
gan cổ chướng, và chỉ được thả về nhà để chết. Vợ con ông Vân sau đó
không lâu cũng đều lần lượt qua đời, trong đó người con út đã chết trong
tư thế treo cổ.
Thưa anh chị em và quí vị, đó là tóm tắt vụ án đểu cáng, tàn khốc
“Xét lại chống đảng” do Hồ và bọn lãnh đạo chóp bu thực hiện để thanh
trừng, loại bỏ những đồng chí, những nhân sĩ có quan điểm trái chiều
hoặc đã trở thành vật cản trên con đường thăng tiến của chúng.
Đã nửa thế kỉ trôi qua, đơn thư khiếu nại, khiếu tố, khiếu kiện và
kiến nghị đã chất thành đống. Nạn nhân đa phần đều đã qua đời. Nhưng vẫn
không có một sự hồi đáp nào từ phía bọn cầm quyền kể từ Hồ, Duẩn, Đồng,
Chinh, Giáp cho tới Linh, Mười, Phiêu, Mạnh, Trọng.
Sự thật này đã đủ để chúng ta phải kết luận:
Khiếu nại, kêu oan đối với bọn cộng sản là vô nghĩa. Thỉnh cầu, trông đợi công lí trong chế độ cộng sản là vô vọng.
Chúng ta và những người đang khát khao công lí như bà mẹ già của
Thiếu tá an ninh Phạm Xuân Sáng phải tìm cách khác, nếu muốn thực có
công lí.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn, 13/08/2017
No comments:
Post a Comment