Vào ngày 20/7, trong chuyến đi và gặp gỡ Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Nguyễn Phú Trọng đã nhân danh đảng trưởng đảng cộng sản VN để vung tay “tặng” 25 triệu đô cho đảng cầm quyền Campuchia xây Công trình Nhà làm việc của Ban Thư ký và các Ủy ban của Quốc hội Campuchia.
Nhân danh ai để ông Trọng lấy tiền mồ hôi, nước mắt của dân để tặng
cho một đảng cầm quyền ở Campuchia? Ông Trọng lấy tư cách gì để dùng
tiền chung của dân phục vụ cho đảng riêng của ông?
Tất nhiên, ông Trọng không phải là đại diện của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Nhìn vào hệ thống nhà nước, ông Trọng chỉ là một đại biểu quốc hội trong trò đảng cử dân bị bầu, không có thẩm quyền sử dụng 25 triệu đô cho việc riêng cho đảng của ông ta. Hơn nữa ông ta chỉ là giáo chủ của đảng Hồ giáo với khoảng hơn 4 triệu đồng đảng của mình, đang làm mưa làm gió, độc tài đảng trị ở Việt Nam. Bằng búa, liềm, còng, dùi cui, nhà tù và sự ma quái, tập đoàn Hồ giáo đã xây dựng một hệ thống song song “đảng” và “nhà nước”. Trong đó đảng cộng sản là một tập đoàn ký sinh trùng ăn bám và phung phí mồ hôi nước mắt của người dân. Từ địa phương tới Trung ương, cứ có Ủy ban nhân dân thì có Hội đồng nhân dân; Có cơ quan, tổ chức thì có chi bộ đảng; Từ quân đội đến công an, từ nông dân đến doanh nghiệp… luồn sâu, bám rễ trong mọi ngách ngóc, ngành nghề của xã hội VN.
Cùng sử dụng nguồn ngân sách từ thuế nhân dân đóng góp, tập đoàn độc tài đảng trị đã tự tung, tự tác mà ăn trên ngồi trước, tư lợi cá nhân, phá hoại nguồn lực quốc gia. Bao nhiêu trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí hội họp, đi lại thì của đám ma giáo này đều ăn bám từng đồng ở nguồn ngân sách quốc gia cả. Ăn bám trong nước chưa đủ, Trọng còn nghênh ngang tự động lấy tiền ra để làm sang với đảng ngoại quốc. Ngân sách thiếu hụt thì thuế, phí tăng lên và đẻ ra. Dù vô lý như cái gọi là “phí bảo vệ môi trường nhưng không phải để bảo vệ môi trường” mà để bảo vệ cái túi tham màu đỏ có hình đô la nằm đè lên búa liềm. Vì vậy mà chúng dự định bóp cổ dân nghèo 8000 đồng mỗi lít xăng.
Tất nhiên, ông Trọng không phải là đại diện của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Nhìn vào hệ thống nhà nước, ông Trọng chỉ là một đại biểu quốc hội trong trò đảng cử dân bị bầu, không có thẩm quyền sử dụng 25 triệu đô cho việc riêng cho đảng của ông ta. Hơn nữa ông ta chỉ là giáo chủ của đảng Hồ giáo với khoảng hơn 4 triệu đồng đảng của mình, đang làm mưa làm gió, độc tài đảng trị ở Việt Nam. Bằng búa, liềm, còng, dùi cui, nhà tù và sự ma quái, tập đoàn Hồ giáo đã xây dựng một hệ thống song song “đảng” và “nhà nước”. Trong đó đảng cộng sản là một tập đoàn ký sinh trùng ăn bám và phung phí mồ hôi nước mắt của người dân. Từ địa phương tới Trung ương, cứ có Ủy ban nhân dân thì có Hội đồng nhân dân; Có cơ quan, tổ chức thì có chi bộ đảng; Từ quân đội đến công an, từ nông dân đến doanh nghiệp… luồn sâu, bám rễ trong mọi ngách ngóc, ngành nghề của xã hội VN.
Cùng sử dụng nguồn ngân sách từ thuế nhân dân đóng góp, tập đoàn độc tài đảng trị đã tự tung, tự tác mà ăn trên ngồi trước, tư lợi cá nhân, phá hoại nguồn lực quốc gia. Bao nhiêu trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí hội họp, đi lại thì của đám ma giáo này đều ăn bám từng đồng ở nguồn ngân sách quốc gia cả. Ăn bám trong nước chưa đủ, Trọng còn nghênh ngang tự động lấy tiền ra để làm sang với đảng ngoại quốc. Ngân sách thiếu hụt thì thuế, phí tăng lên và đẻ ra. Dù vô lý như cái gọi là “phí bảo vệ môi trường nhưng không phải để bảo vệ môi trường” mà để bảo vệ cái túi tham màu đỏ có hình đô la nằm đè lên búa liềm. Vì vậy mà chúng dự định bóp cổ dân nghèo 8000 đồng mỗi lít xăng.
Đẹp mặt đảng ta, oách mặt đảng trưởng, vừa lòng đảng bạn thì mặc dân đói khổ, ngân sách khó khăn Trọng vẫn “quăng” 25 triệu USD.
Hết tiền thì cứ “bóp cổ vịt” mà vặt lông.
Hết tiền thì cứ “bóp cổ vịt” mà vặt lông.
Dương Tâm
No comments:
Post a Comment