Câu nói trên xuất hiện thường xuyên trên mặt báo, trong giáo án chính trị, trong các chương trình truyền hình thời sự trong nước, thoạt nghe có vẻ như là tính dân chủ trong hàng ngũ đảng viên nhưng thực tế cho thấy đó chỉ là một mệnh đề ngụy biện nhằm mị dân của đảng cầm quyền.
Để hiểu vì sao đó là một ngụy đề?Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và phân
tích về cái được gọi là làm chủ tập thể của cộng sản Việt Nam.
Nhìn theo góc độ của người cộng sản lý giải thì đây thể hiện tính dân
chủ của họ, theo đó tất cả mọi việc quốc gia đại sự, kinh tế, xã hội
đều được bàn thảo nghiêm túc và được sự tán thành tuyệt đối của đa số,
thành công hay thất bại đều do tập thể quyết định chứ không phải của bất
cứ cá nhân nào, thế nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như thế, vì
nó đã biến tướng một cách méo mó dị dạng bởi những người cầm quyền,
những kẻ cho mình có quyền đứng trên pháp luật.
Hãy nhìn vào các sự việc nổi đình nổi đám của Việt Nam để hiểu cái câu nói trên nó tác hại ghê gớm đến thế nào:
– Lê Đức Thúy, cựu Thống Đốc Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam đã ký quyết
định cho một tập đoàn tư nhân bên Úc độc quyền in tiền Polymer cho Việt
Nam, đổi lại, tập đoàn này đã hối lộ cho y thông qua Đại Tá Lương Ngọc
Anh hàng chục triệu Úc Kim-thời điểm tỷ giá hối đoái cao hơn Mỹ kim-sự
việc bị bại lộ từ nước Úc- các quan chức của tập đoàn in tiền phải bị đi
tù vì họ đã cạnh tranh không lành mạnh (hối lộ), nhưng riêng tại Việt
Nam Lê Đức Thúy cùng bộ sậu của mình hạ cánh an toàn, về hưu an nhiên
thụ hưởng những khoản tiền bất chính mà không ai dám có ý kiến.
– Vụ đánh tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng với phe nhóm của Nguyễn Tấn
Dũng với những vụ án dầu khí, phe nhóm lợi ích nhìn có vẻ ồn ào sôi
động, thế nhưng, cũng sẽ không đi đến đâu vì cái ngụy đề trên, từ con
dòi họ Trịnh sẽ cung khai ra được Đinh La Thăng chỉ đạo, từ Đinh Bộ
Trưởng sẽ cung khai ra được nguyên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị và
cuối cùng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đưa cái khuôn mặt mốc thít của mình ra giải
trình là làm theo đảng, đổ thừa lung tung như trong bối cảnh, hoàn
cảnh, khách quan, chủ quan và huề cả làng như y đã từng phát biểu.
– Mà đảng là ai?
Là hơn 4 triệu con người mang thẻ đỏ, một tập thể đang dành quyền kiểm soát quốc gia tại Việt Nam!
Là hơn 4 triệu con người mang thẻ đỏ, một tập thể đang dành quyền kiểm soát quốc gia tại Việt Nam!
Đó là còn chưa nói đến những đặc quyền của người cộng sản, một thiểu
số cho mình có những quyền hạn khác hạng thứ dân, chúng ta có thể thấy
cũng cùng một hành vi, thế nhưng dân thường thì phải chịu những mức án
nặng nề còn đối với người cộng sản thì chỉ kiểm điểm nội bộ trên tình
đồng chí anh em, trong đó không thể không nói đến việc hối lộ lẫn nhau
cuối cùng công bố cho toàn dân biết những kết luận nhẹ nhàng như: Về
hưu, lên vị trí cao cấp hơn, v.v…
Làm chủ tập thể là một ngôn từ dùng để ngụy biện, lẫn tránh tránh
nhiệm bởi vì đã là tập thể thì trong đó có nhiều con người, do đó nếu
thành công trong việc đục khoét ngân sách, tham ô, tham nhũng thì cùng
nhau chia chác, còn nếu đổ bể ra thì người này chỉ người kia cuối cùng
huề cả làng.
Đó là một nét văn hóa cai trị man ri mọi rợ bởi vì hiện nay hầu hết
các quốc gia trên thế giới đều không tồn tại khái niệm này, ai làm sai
thì người đó chịu trách nhiệm, vì thế, chúng ta dễ dàng nhìn thấy khắp
thế giới các vị Tổng Thống, Bộ trưởng từ chức khi xảy ra những vụ việc
nghiêm trọng; Còn riêng tại Việt Nam thì hoàn toàn không có chuyện đó,
người này đổ thừa trách nhiệm cho người kia, người kia chỉ người nọ và
cuối cùng đến nhân vật chính chịu trách nhiệm thì y cười hề hề cho biết
tại đảng chỉ định chứ y không có xin, không có đòi và khăn khói quả mướp
về quê để xin làm…người tử tế! (vì trước đó y là lưu manh!).
Đó là sự phản dân chủ, độc tài và gian trá của đảng csVN, một đất
nước mà người dân hoàn toàn không có quyền dân chủ tối thiểu để lên
tiếng về những bất công, bất cập của đất nước mình, một bộ máy Quốc Hội
mang tiếng là đại diện người dân chỉ biết trơ mắt ếch nhìn như xem diễn
tuồng, bởi vì họ cũng sợ mất cái ghế mình đang ngồi cùng với những bỗng
lộc béo bở, họ đã, đang trở thành những con người vô cảm!
Thế nhưng cũng để mị dân, nhà cầm quyền luôn rêu rao, phô trương
những cụm từ nghe rất hay ho: “Sống làm việc theo pháp luật”, “Mọi người
đều bình đẵng trước pháp luật”, phải! đó là sự bình đẳng, công bằng
dành cho loại dân ngu cu đen, một loại công dân hạng hai, còn những
người mang tấm thẻ đảng viên đảng cộng sản lại là loại công dân hạng
nhất, loại cai trị chứ không phải loại người bị trị.
Muốn có một xã hội đáng sống, một quốc gia mà chính phủ biết lắng
nghe tiếng nói của người dân, minh bạch hóa mọi vấn đề thì bắt buộc phải
thay đổi thể chế cai trị, tuy nhiên, đảng cs hoàn toàn không chấp nhận
tiến trình trao đổi quyền lực cũng như chịu sự phán xét của người dân.
Vì thế, bắt buộc cách mạng phải xảy ra mới có thể thay đổi những cái đen
tối, u ám, dơ dáy, bẩn thỉu thành những giá trị cao quý cho toàn dân.
Nếu dân tộc Việt Nam dũng cảm đứng lên làm cách mạng thì chúng ta và
các thế hệ kế thừa sẽ được thụ hưởng một xã hội công bằng, dân chủ, tự
do, những giá trị thúc đẩy tiến đến văn minh, bác ái, thịnh vượng.
Còn nếu cứ tiếp tục chấp nhận sự bị trị của mình thì đừng nên than khóc, kêu la vì những bất công mà mình phải gánh chịu bởi vì:
Dân Tộc Việt Nam là một dân tộc yếu hèn, bạc nhược!
Còn nếu cứ tiếp tục chấp nhận sự bị trị của mình thì đừng nên than khóc, kêu la vì những bất công mà mình phải gánh chịu bởi vì:
Dân Tộc Việt Nam là một dân tộc yếu hèn, bạc nhược!
Nguyên Anh
No comments:
Post a Comment