Vì hoàn toàn thiếu thực tâm và luôn giả dối, CSVN đã hoàn toàn thất bại trong chính sách dân vận hầu kéo dài sự sống còn của chế độ. Trong tiết mục Đất Nước Đứng Lên hôm nay, mời quý thính giả đài ĐLSN nghe bài viết của Phạm Chí Dũng với tựa đề: “Ba mũi ‘dân vận’ đã gãy hai: Đảng nên làm gì?”sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Ba mũi ‘dân vận’ đã gãy hai: Đảng nên làm gì?
Thời gian năm 2017 vẫn vùn vụt lao đi… Mất đến gần nửa năm sau “Hội
nghị hòa hợp dân tộc về văn học” – một kế hoạch đã hoàn toàn phá sản cho
tới giờ phút này, những hội đoàn nhà nước mới lò dò tổ chức hội thảo về
“xã hội dân sự.”
Vài ba hội thảo bàn về nội dung “dân chủ nhân quyền” nhưng chẳng đụng chạm gì đến chân đứng chế độ đã được tổ chức vào Tháng Sáu và Tháng Bảy.
Vài ba cuộc hội thảo trên lại diễn ra trong nội tình các hội đoàn nhà nước mà không có lấy một đại diện nào của “xã hội dân sự độc lập” – hàm ý về những tổ chức dân sự thường tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và mang tiếng nói chẳng hề lọt tai chế độ.
Những hội thảo trên lại diễn ra không bao lâu sau khi chủ trương “đối thoại với những cá nhân khác biệt về đường lối và quan điểm” lần đầu tiên được một ủy viên Bộ Chính Trị là Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng úp mở hồi Tháng Năm.
Dù chẳng có văn bản nào tuyên bố chính thức, nhưng đến lúc này chính quyền đã gần như chính thức tiếm danh khái niệm “xã hội dân sự” của phương Tây để dùng cho những “cánh tay nối dài của đảng” – theo phương châm “tay không bắt giặc,” hoặc hiểu thâm thúy hơn là “lấy mỡ nó rán nó.” Vài bài viết trên những tờ báo đảng như Quân Đội Nhân Dân gần đây đã minh chứng rõ ràng cho chủ trương và chiêu thức ấy.
Thế nhưng, cái lối trước lên án sau tiếm danh “xã hội dân sự” lẫn tổ chức “chỉ ta với nhau” đã một lần nữa cho thấy một sơ kết quan trọng: Đảng còn lâu mới nhận chân được bài học đối thoại và phản biện thành tâm trong và sau vụ khủng hoảng Đồng Tâm, Tháng Tư, ngay tại thủ đô ngự trị của Bộ Chính Trị.
Hẳn não trạng cùng thói quen độc đoán, độc tài đang khiến đảng vẫn quá trì trệ trong “cải cách thể chế” ngay cả khi tình thế đã chuyển sang nước sôi lửa bỏng vào lúc này.
Nhưng tâm trạng sốt ruột nhất cho một sự thay đổi nào đó không chỉ còn thuộc về các tầng lớp nhân dân, đặc biệt người nghèo và giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, mà đang lan sang tâm lý của những nhóm chính trị “muốn thay đổi” ở Việt Nam. Những nhóm này, xuất phát từ bề dày lợi ích nhóm và quyền lực nhóm, có vị thế chính trị ngày càng mang tính cát cứ và sứ quân, mang trong lòng những động cơ riêng biệt, thậm chí có thể khác hẳn với quan điểm đối ngoại – đối nội của nghị quyết đảng. Đây cũng là những nhóm được xem là đánh hơi nhạy nhất về toàn bộ các bế tắc hiện thời về kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại đang và sẽ đẩy đảng cầm quyền vào chỗ không còn đường thoát nếu không chịu thay đổi.
Nhưng phải thay đổi như thế nào?
Từ đầu năm 2017, đã kín đáo hình thành một khuynh hướng thay đổi trên hai mặt trận: “kiều vận” và “quốc tế vận.”
Chỉ có điều, cả hai mũi “dân vận” trên đều đã thất bại một cách rõ ràng. Thất bại chua chát.
Ở đời, phàm cái gì không thành tâm thì hậu vận chẳng ra sao.
Sau phép thử “kiều vận,” hay “kiều hối vận” mà đã chẳng đi đến đâu, mũi “dân vận” thứ hai là “quốc tế vận” đã được triển khai nhằm “nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.” Một lần nữa trong nhiều lần, hàng loạt tuyên truyền một chiều về “Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người” được bộ máy tuyên giáo ồn ào tung ra trong nửa đầu năm 2017. Thế nhưng sự thể quá tréo ngoe là trong vòng một năm qua, chính thể Việt Nam lại tích lũy được bề dày “thành tích nhân quyền” vượt hẳn vài năm trước: Bắt bớ giới nhân quyền nhiều hơn hẳn, đàn áp phong trào biểu tình phản đối Formosa, trấn áp các hoạt động tự do tôn giáo, tống các dự thảo Luật Biểu Tình và Luật Về Hội vào ngăn kéo, tiếp tục bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và phản biện của báo chí, xúc phạm các đoàn giám sát nhân quyền phương Tây bằng cách thẳng tay chặn khách mời người Việt của họ…
Ba mũi “dân vận,” nhưng thực tế đã gãy hai. Giờ đây, đảng chỉ còn mũi “dân vận” cuối cùng: “Trí thức vận” hay “nội vận,” tức phải đối diện với chính người dân trong nước.
Đó là nguồn cơn vì sao chỉ đến lúc này, đảng mới gián tiếp thừa nhận “xã hội dân sự.”
Và cũng chỉ đến lúc này mới kín đáo hiện ra một trong những quan điểm mang tính sơ khai của giới học giả công an và quân đội cho rằng: “Việc hình thành, phát triển xã hội dân sự sẽ tạo môi trường, điều kiện để phát triển các mặt của xã hội, tuy nhiên cần phải đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà nước để xã hội dân sự thực sự hoạt động theo đúng mục đích, tôn chỉ của nó.”
Dĩ nhiên với những quan chức “còn đảng còn mình” thì quan điểm trên là tạm chấp nhận được.
Ở một khía cạnh khác, sâu xa và ẩn giấu hơn nhiều, những quan chức “còn đảng còn tiền” lại đã từ lâu nhận ra ở các tổ chức xã hội dân sự độc lập một “tài nguyên” hiếm có: Nếu biết cách lợi dụng hay ít ra là vận dụng khối tự phát nhưng cơ thể đang dần lớn lên này, đó sẽ là con đường đủ ngắn và đủ nhanh để bảo đảm cho một số quan chức “về với nhân dân” trong bối cảnh một Việt Nam tương lai bể dâu xung đột, hoặc tìm ra lối thoát ở phương Tây một khi nội tình trong nước “có biến.”
Tình thế đang dần chuyển, cho thấy nhiều viễn ảnh từ năm 2017 trở đi, trên mảnh đất Việt Nam hỗn tạp sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh đầy tính đố kỵ lẫn thủ đoạn chơi xấu của chính quyền và “xã hội dân sự quốc doanh” đối với “xã hội dân sự độc lập.” Một giai đoạn “dân chủ giả hiệu” hay “ngụy dân chủ” đang hình thành.
Chỉ có điều, phàm cái gì không thành tâm thì hậu vận chẳng ra sao. Giai đoạn quá độ từ độc tài chính hiệu sang “ngụy dân chủ” sẽ không tồn tại được quá lâu, trước khi khuynh hướng đòi hỏi một nền dân chủ thực sự của tuyệt đại đa số người dân sẽ bùng phát, bao trùm và lấn át hoàn toàn.
Vài ba hội thảo bàn về nội dung “dân chủ nhân quyền” nhưng chẳng đụng chạm gì đến chân đứng chế độ đã được tổ chức vào Tháng Sáu và Tháng Bảy.
Vài ba cuộc hội thảo trên lại diễn ra trong nội tình các hội đoàn nhà nước mà không có lấy một đại diện nào của “xã hội dân sự độc lập” – hàm ý về những tổ chức dân sự thường tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và mang tiếng nói chẳng hề lọt tai chế độ.
Những hội thảo trên lại diễn ra không bao lâu sau khi chủ trương “đối thoại với những cá nhân khác biệt về đường lối và quan điểm” lần đầu tiên được một ủy viên Bộ Chính Trị là Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng úp mở hồi Tháng Năm.
Dù chẳng có văn bản nào tuyên bố chính thức, nhưng đến lúc này chính quyền đã gần như chính thức tiếm danh khái niệm “xã hội dân sự” của phương Tây để dùng cho những “cánh tay nối dài của đảng” – theo phương châm “tay không bắt giặc,” hoặc hiểu thâm thúy hơn là “lấy mỡ nó rán nó.” Vài bài viết trên những tờ báo đảng như Quân Đội Nhân Dân gần đây đã minh chứng rõ ràng cho chủ trương và chiêu thức ấy.
Thế nhưng, cái lối trước lên án sau tiếm danh “xã hội dân sự” lẫn tổ chức “chỉ ta với nhau” đã một lần nữa cho thấy một sơ kết quan trọng: Đảng còn lâu mới nhận chân được bài học đối thoại và phản biện thành tâm trong và sau vụ khủng hoảng Đồng Tâm, Tháng Tư, ngay tại thủ đô ngự trị của Bộ Chính Trị.
Hẳn não trạng cùng thói quen độc đoán, độc tài đang khiến đảng vẫn quá trì trệ trong “cải cách thể chế” ngay cả khi tình thế đã chuyển sang nước sôi lửa bỏng vào lúc này.
Nhưng tâm trạng sốt ruột nhất cho một sự thay đổi nào đó không chỉ còn thuộc về các tầng lớp nhân dân, đặc biệt người nghèo và giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, mà đang lan sang tâm lý của những nhóm chính trị “muốn thay đổi” ở Việt Nam. Những nhóm này, xuất phát từ bề dày lợi ích nhóm và quyền lực nhóm, có vị thế chính trị ngày càng mang tính cát cứ và sứ quân, mang trong lòng những động cơ riêng biệt, thậm chí có thể khác hẳn với quan điểm đối ngoại – đối nội của nghị quyết đảng. Đây cũng là những nhóm được xem là đánh hơi nhạy nhất về toàn bộ các bế tắc hiện thời về kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại đang và sẽ đẩy đảng cầm quyền vào chỗ không còn đường thoát nếu không chịu thay đổi.
Nhưng phải thay đổi như thế nào?
Từ đầu năm 2017, đã kín đáo hình thành một khuynh hướng thay đổi trên hai mặt trận: “kiều vận” và “quốc tế vận.”
Chỉ có điều, cả hai mũi “dân vận” trên đều đã thất bại một cách rõ ràng. Thất bại chua chát.
Ở đời, phàm cái gì không thành tâm thì hậu vận chẳng ra sao.
Sau phép thử “kiều vận,” hay “kiều hối vận” mà đã chẳng đi đến đâu, mũi “dân vận” thứ hai là “quốc tế vận” đã được triển khai nhằm “nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.” Một lần nữa trong nhiều lần, hàng loạt tuyên truyền một chiều về “Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người” được bộ máy tuyên giáo ồn ào tung ra trong nửa đầu năm 2017. Thế nhưng sự thể quá tréo ngoe là trong vòng một năm qua, chính thể Việt Nam lại tích lũy được bề dày “thành tích nhân quyền” vượt hẳn vài năm trước: Bắt bớ giới nhân quyền nhiều hơn hẳn, đàn áp phong trào biểu tình phản đối Formosa, trấn áp các hoạt động tự do tôn giáo, tống các dự thảo Luật Biểu Tình và Luật Về Hội vào ngăn kéo, tiếp tục bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và phản biện của báo chí, xúc phạm các đoàn giám sát nhân quyền phương Tây bằng cách thẳng tay chặn khách mời người Việt của họ…
Ba mũi “dân vận,” nhưng thực tế đã gãy hai. Giờ đây, đảng chỉ còn mũi “dân vận” cuối cùng: “Trí thức vận” hay “nội vận,” tức phải đối diện với chính người dân trong nước.
Đó là nguồn cơn vì sao chỉ đến lúc này, đảng mới gián tiếp thừa nhận “xã hội dân sự.”
Và cũng chỉ đến lúc này mới kín đáo hiện ra một trong những quan điểm mang tính sơ khai của giới học giả công an và quân đội cho rằng: “Việc hình thành, phát triển xã hội dân sự sẽ tạo môi trường, điều kiện để phát triển các mặt của xã hội, tuy nhiên cần phải đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà nước để xã hội dân sự thực sự hoạt động theo đúng mục đích, tôn chỉ của nó.”
Dĩ nhiên với những quan chức “còn đảng còn mình” thì quan điểm trên là tạm chấp nhận được.
Ở một khía cạnh khác, sâu xa và ẩn giấu hơn nhiều, những quan chức “còn đảng còn tiền” lại đã từ lâu nhận ra ở các tổ chức xã hội dân sự độc lập một “tài nguyên” hiếm có: Nếu biết cách lợi dụng hay ít ra là vận dụng khối tự phát nhưng cơ thể đang dần lớn lên này, đó sẽ là con đường đủ ngắn và đủ nhanh để bảo đảm cho một số quan chức “về với nhân dân” trong bối cảnh một Việt Nam tương lai bể dâu xung đột, hoặc tìm ra lối thoát ở phương Tây một khi nội tình trong nước “có biến.”
Tình thế đang dần chuyển, cho thấy nhiều viễn ảnh từ năm 2017 trở đi, trên mảnh đất Việt Nam hỗn tạp sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh đầy tính đố kỵ lẫn thủ đoạn chơi xấu của chính quyền và “xã hội dân sự quốc doanh” đối với “xã hội dân sự độc lập.” Một giai đoạn “dân chủ giả hiệu” hay “ngụy dân chủ” đang hình thành.
Chỉ có điều, phàm cái gì không thành tâm thì hậu vận chẳng ra sao. Giai đoạn quá độ từ độc tài chính hiệu sang “ngụy dân chủ” sẽ không tồn tại được quá lâu, trước khi khuynh hướng đòi hỏi một nền dân chủ thực sự của tuyệt đại đa số người dân sẽ bùng phát, bao trùm và lấn át hoàn toàn.
Phạm Chí Dũng
No comments:
Post a Comment