Từ lúc còn ngồi ở bậc tiểu học cho tới khi bước vào giảng đường đại học, tâm hồn tôi luôn choáng ngợp với những tấm gương dũng liệt của tiền nhân. Tôi đã từng mơ hào khí Lam Sơn anh hùng vạn trượng; mơ thành người Quang Trung vào thành Thăng Long mà chiến bào còn hoen vết máu quân thù. Bên cạnh đó, tôi cũng xúc động biết bao khi nhị vị Trưng Nữ Vương trầm mình nơi Hát Giang tuẫn tiết, tránh rơi vào tay quân dữ Hán triều; máu nóng rộn ràng vì câu nói lẫm liệt của Triệu Thị Trinh: “Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ tôi không muốn khom lưng làm tì thiếp người ta.”
Lịch sử của dân tôi đã được điểm tô như thế, bởi những bậc
anh hùng đầu đội trời chân đạp đất; bởi những nữ lưu dù đối
diện với cái chết vì tổ quốc, vì đồng bào mà cũng không một
chút mày chau!
Lịch sử vẫn còn đó. Nhưng sao trong tôi, bây giờ lại trở nên vô cùng xa lạ như thế?
Bây giờ tôi không còn được nghe những sự tích anh hùng. Bên
tai tôi ngày nay toàn là những lời hèn mạt của lũ quan chức
cao cấp nhưng trong đầu không có lấy một chút tự trọng, mà lại
đầy ắp những cặn bã của một tâm trạng nô lệ ngoại bang, sẵn
sàng uốn gối làm nô tài cho giặc Tàu phương bắc.
Một ông bộ trưởng quốc phòng, mà không có sống lưng, nơm nớp
lo sợ “tinh thần chống tàu” như thế của nhân dân sẽ rất nguy
hiểm! Một ông tổng bí thư mà phải gập mình cúi sát chào
hoàng đế Hồ Cẩm Đào, tư thế của Nông Đức Mạnh trông rất giống
một tên thái giám đón vua.
Trước mắt tôi là hình ảnh cựu Chủ Tịch quốc hội cộng sản
Nguyễn Sinh Hùng quỳ lạy tượng thần Mao Trạch Đông; là hình
ảnh ngồi hỏng chân của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi qua
Bắc Kinh chầu hầu Tập Cận Bình.
Khắp nơi trên đất nước Việt Nam ngày nay đã tràn lan những
biệt khu dành riêng cho người Tàu mà người Việt Nam bản xứ không
được phép bén mảng. Người dân Việt đói nghèo không có việc
làm kiếm cơm, phải lo tìm cách chạy vạy tiền bạc lo lót con
đường xuất khẩu lao động đến nỗi có nhiều trường hợp tiền
mất tật mang lại mang nợ ngập đầu, trong khi đó thì nhà nước
Việt Nam lại cho phép công nhân Trung cộng nhập vào Việt Nam làm
việc. Sự phân công lao động bất hợp lý như thế vì sao lại xảy
ra trên đất nước này? Nó cho ta thấy ai mới là mang tâm thức nô
lệ, dù lũ dư luận viên có mồm năm miệng mười, che chắn cho cái
mặt xấu xa của chế độ thì cũng không thể nào làm được vì
sự thật đã lộ ra trắng đen rõ ràng.
Và có vẻ như lời tuyên bố của Lê Duẩn khi nói về chiến
tranh Việt Nam “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc!”
còn chưa đủ để làm cho bộ mặt của lịch sử Việt Nam bị biến
dị, thê thảm thì ngày nay lại bồi thêm lời tuyên bố của một
nữ Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ninh, bà Vũ Thị Thu
Thủy: “xin đừng vì một vài đảo nhỏ ở biển Đông mà làm mất
đi tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, bởi nếu
không có đảng cộng sản Trung Quốc chống lưng, đảng ta không thể
tồn tại cho đến ngày hôm nay.” Một phó chủ tich UBND của tỉnh
Quảng Ninh mà trắng trợn tuyên bố như thế, giữa bàn dân thiên
hạ thì quả thực là không còn gì để nói! Cái tâm trạng nô lệ
ấy đã được chế độ uốn nắn, đúc khuôn từ lâu để chờ ngày giờ
giao đất nước này vào tay của Tàu cộng.
Này chị, này anh,
Đừng giữ mãi lặng im.
Hãy cùng nhau lên tiếng,
Cho đất nước này một cơ hội hồi sinh.
Hào khí nữ nhi, vọng tiếng trống Mê Linh,
Đồn Ngọc Hồi, Bắc Bình Vương thúc trận.
Tổ tiên ta ngàn đời uy chấn,
Cớ sao con cháu bây giờ,
Nỡ cúi mặt làm thinh?
Đừng giữ mãi lặng im.
Hãy cùng nhau lên tiếng,
Cho đất nước này một cơ hội hồi sinh.
Hào khí nữ nhi, vọng tiếng trống Mê Linh,
Đồn Ngọc Hồi, Bắc Bình Vương thúc trận.
Tổ tiên ta ngàn đời uy chấn,
Cớ sao con cháu bây giờ,
Nỡ cúi mặt làm thinh?
Trần Thảo
No comments:
Post a Comment