Monday, July 17, 2017

Phen này ta quyết buôn ống cống

ChuyệnNướcNonMình

Màn tuồng chống tham nhũng, đả muỗi diệt ruồi do đảng “đạo” và “diễn” càng ngày càng hấp dẫn và gay cấn. Gọi là “đạo” (ăn cắp) vì những trò chống tham nhũng đều được rập khuôn từ đảng Tàu cộng về để áp dụng và diễn tại Việt Nam. Trên thực tế, ngoài mục đích lừa mị dân chúng và hô hoán “đảng trong sạch”, quyết tâm chống tham nhũng đến cùng còn mang một mục đích sâu xa hơn, đó là loại bỏ, thanh trừng các đối thủ chính trị; xây dựng và củng cố phe cánh trong nội bộ đảng cầm quyền.
Nhưng thôi, cứ để các “đồng chí” ấy đấu đá nhau. Mình là dân đen, xớ rớ vào là tù như chơi. Thật đấy chứ. Đã tù một lần về “tội” chống đảng rồi, bây giờ mà tù lần nữa thì chỉ có mọt gông. Mà tù cộng sản thì kinh hãi lắm. Các cai tù phát minh ra đủ các hình phạt để trừng trị những tên tù cứng đầu cứng cổ. Chậc, “đáng nể” và đáng tởm nhất là trò không cho tù nhân nữ mặc quần lót, dùng băng vệ sinh khi đến tháng. Đấy, trường hợp TNLT Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chẳng hạn. Hic! Viết đến đây bỗng tưởng tượng ra bộ mặt của một số nhà lãnh đạo các quốc gia tiến bộ trên thế giới sẽ ngạc nhiên cỡ nào khi nghe được thông tin khủng khiếp này. Chắc họ sẽ choáng váng và kinh tởm không khác gì khi phải ngồi nghe nhạc thính phòng với thủ tướng ma-dzê-in Việt cộng.
Mà thôi, lan man mấy chuyện đó cũng lại rất dễ bị ghép vào tội bôi nhọ lãnh đạo (vốn đã không thể nhọ hơn được nữa). Ta bàn chuyện làm giàu.
Với một người không có bằng cấp, không ô dù như tôi, thì những nghề như nuôi lợn, chăn vịt, buôn chổi đót, lá chít, làm đậu, làm bánh, chạy xe ôm, làm ruộng (đến mức thối cả móng tay)… là phù hợp nhất. Ôi! nghĩ đến cảnh một ngày nào đó tôi sẽ được nằm khểnh trên một chiếc giường bạc tỉ, trong một căn biệt phủ hàng triệu đô la vểnh cặp kính cận lên đọc cương lĩnh của đảng mà tâm hồn như trên chín tầng mây. Tôi có quyền hy vọng chứ. Đây này, chỉ buôn chổi đót, lá chít, làm đậu mà ông Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái Phạm Sỹ Quý mua được biệt thự khủng và có cơ ngơi triệu người nằm mơ cũng không thấy. Lại nữa, ông Nguyễn Sỹ Kỷ (Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk) cho biết thời trẻ ông chạy xe ôm thâu đêm để tích cóp tiền xây biệt thự. Nhưng thịnh hành nhất vẫn là nghề nuôi lợn. Khối tài sản của đa số các quan cộng có được là do NUÔI LỢN. Tức là dứt khoát không phải do tham nhũng mà có nhá.
Đây, xin mời các ông bà chủ chiêm ngưỡng những ngôi biệt phủ, biệt thự, cơ ngơi “khủng” của bọn đầy tớ có được do nuôi lợn hoặc làm ruộng, buôn chổi đót, chổi chít hoặc chạy xe ôm, làm đậu hoặc do một công việc tầm thường, lấm lem nào đó mà có được.
Để chuẩn bị cho việc làm giàu, tôi cũng có đi tìm hiểu đôi điều cần thiết về nghề nuôi lợn, nuôi gà, buôn chổi chít, chổi đót, làm đậu. Người ta nói, cực chẳng đã mới phải làm những công việc khổ sở, vất vả này. Thu nhập không được bao nhiêu, cùng lắm là đủ ăn, có khi còn thiếu thốn. Tôi kể chuyện nhiều ông bà quan chức giàu sụ lên, xây được cả những khu biệt phủ, biệt thự hàng triệu đô la nhờ làm những công việc trên. Sợ họ nói mình bốc phét, vu vạ cho các công bộc của dân, tôi cho họ xem những hình ảnh, thông tin do chính báo “lề đảng” đưa tin. Có người xem xong, chửi: “Lũ khốn, nói dối nhem nhẻm, nói không sợ bị méo mồm”. Người khác lại chửi: “Chúng nó đục khoét của dân, bóc lột tận xương tủy người dân rồi đổ cho nuôi lợn không biết xấu hổ. À đúng rồi, lũ LỢN mà chúng nói đến chính là chúng ta, hơn 90 triệu người dân Việt. Có điều, không phải lũ nó nuôi lợn, mà là lợn nuôi chúng nó”. Có người uất quá chửi không nổi, buông đúng một câu: “đúng là lũ cộng sản”.
Thế là ước mơ làm giàu bằng nghề nuôi lợn của tôi tan vỡ. Thôi, có lẽ tôi sẽ chuyển sang nghề buôn ống cống, không phải để mong những kẻ ác có kết cục như Gaddafi. Đó chỉ là cách nói bông phèng, tự giễu cợt bản thân cho vui mà thôi. Nhưng trên một đất nước đầy đau khổ này, muốn có tự do, muốn được sống đúng nghĩa với hai chữ “con người”, không còn cách nào khác là chiến đấu chống lại cái ác. Và chiến thắng.
Phạm Thanh Nghiên

No comments:

Post a Comment