Nguyễn Thị Thanh Bình sinh tại Huế, học Đại học tại Sài Gòn, qua Mỹ năm 1975. Cô Nguyên là phụ tá chủ bút báo Nguyệt San Non Nước và Hiện đang chủ trương tạp chí văn chương Gió Văn. Nguyễn Thi Thanh Bình được biết tới qua nhiều tác phẩm đã xuất bản gồm: Ở Đời Sống Này, Giọt Lệ Xé Hai, Cuối Đêm Dài, Trốn Vào Giấc Mơ Em, Dấu Ấn
Qua văn thơ đã phổ biến, người ta có dịp chia sẻ nỗi lòng của Nguyện Thi Thanh Bình, luôn luôn thiết tha với quê hương dân tộc và những oan khiên chồng chất của đất nước sau khi cộng sản đem búa liềm và cờ đỏ về tắm máu dân tộc. Cho đến nay, đã 42 năm xa quê hương, lòng Nguyễn Thi Thanh Bình vẫn luôn luôn khắc khoải hướng về quê hương khổ đau, chờ đợi một ngày đất nuớc thanh bình, dân tộc an vui..
Trước hết, Nguyễn Thị Thanh Bình đã cảm thấy mất mát lớn lao khi phải xa quê hương mà còn mãi ôm ấp những hình ảnh đất mẹ yêu dấu:
sao tuyết Virginia không lạnh
bằng mắt ai
tìm về đâu
ngực trái
để thấy biển Nha Trang
nhớ cát đến cháy lòng
mà mây vẫn buồn
tuyết vẫn rũ
mênh mông mênh mông
Quê hương yêu dấu ngày xưa đâu còn nữa! Việt Khang đã hỏi Việt Nam tôi đâu? Thì Nguyễn Thi Thanh Bình cũng nhìn thấy Việt Nam hôm nay không còn là Việt Nam truyền thống, mà chỉ là vũng lầy sa đọa rác rưởi với dâm loạn và giả đối:
em lạc loài đi tìm ai
để hỏi cho ra lẽ
về những đường trinh con gái
về máu và những giọt xương tủy
về con số hơn mười ngàn nhà thổ
vẫn nhe răng như quỷ ám
và còn vô số những con số
những rửng mỡ trá hình
nỗi vuốt ve khả ố
trẩy hội dâm ô
ồ ồ ạt ạt..
Thế đó, Việt Nam hôm nay chỉ còn là nơi hoan lạc của kẻ thống trị, của bọn vô tâm và bất nhân, sống phè phỡn trên mồi hôi, nước mắt và xương máu của dân tộc. Qua hình ảnh những cô gái Việt Nam bị bọn cuồng dâm vò nát, Nguyễn Thi Thanh Bình đã muốn ám chỉ đất nước Việt Nam cũng đang bị bọn cuồng Hán giày xéo một cách nhục nhã với những mỹ từ vuốt ve giả trá tiêu biểu như “4 Tốt “ và “16 chữ Vàng”:
một cuộc bề hội đồng
hoan lạc đến nhừ tử
ơi, những cái liếc mắt đa tình xảo trá
những cú nhắp mồi thử
anh anh em em rất đỗi ngoại lai
mà rồi chúng ta cũng đã ngắc ngoải
không phải chỉ một lần duy nhất
mà hai, ba, bốn, năm lần liên tục như xâu chuỗi
đan kẹt giữa những sợi dây cuồng vĩ
thứ não trạng của những thống soái
trên những xác người
trên đồi hoang vu
Thế là Việt Nam đã đã mất hoàn toàn, mất lãnh thổ, mất văn hóa, mất lịch sử vào tay nội thù và ngoại tặc. Dân Việt đã từng ngẫng mặt hãnh diện với trên 4 ngàn năm văn hiến, nay phải cúi mặt tủi hận đền nỗi cô giáo Lam đã than thở “ Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn, Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm”thì ở đây, Nguyễn Thi Thanh Bình cũng thổn thức trước sự tủi nhục của mẹ Việt Nam đang bị hãm hiếp:
ôi, mẹ Việt Nam da vàng mũi tẹt
chúng ta cũng đã có mặt như từ cổ đại hoang sơ
có nghe lại không vì chừng như đã xa lắm
xa hơn lũ nắng trên bờ tường quá khứ
những đường hôn rát bỏng như những mũi tên
thế kỷ mười ba
cắm vào ngực
vết rợ Mông Cổ
Nhìn quê hương khổ đau, rồi nhìn lại phận mình như tên mất nuớc, như kẻ không nhà, lang thang nơi đất khách quê người, Nguyễn Thị Thanh Bình đã nức nở than cho kiếp sống lưu vong mãi lưu lạc trên chuyến xe đời:
cuối năm rồi
cuộc đời thêm trống trải
tôi vẫn làm người di dân
mong ngóng mãi
chuyến xe nào mang tôi về quê hương
Hình như tuyến đường chỉ một chiều, nên Nguyễn Thị Thanh Bình cảm thấy đường về mất hút, mịt mờ khói sương, và đành phải đứng đợi như kẻ lạc loài trong thổn thức:
ngày tháng chết chuyến xe đời
mệt mỏi
dẫu thế nào tôi cũng xin làm người
đứng đợi
hơn nửa đời
kiệt lực với hụt hơi
đêm 30 không đen
mà khoảng tối trắng mờ
Chờ đợi khắc khoải nhưng không tuyệt vọng, bởi lẽ Nguyễn Thị Thanh Bình vẫn tin mãnh liệt vào sự tất thắng của chính nghĩa dân tộc. Đó là chính nghĩa của tự do dân chủ và nhân bản:
chúng ta đã tức tưởi chờ
và vẫn nức nở đợi
cuộc tẩy trần của tự do
ánh sáng ban mai thật thà cũng sẽ đến
bàn giao chiếc chìa khóa
mãnh liệt và bạo liệt
sáng tạo và đổi mới
mở cửa cùng viết cho xong
bài thơ tình thế giới
đầu thế kỷ hai mốt
dang dở
Một khi bài thơ tình thế giới viết xong, là bài ca chiến thắng của dân Việt vang vọng. Lúc ấy, bóng tối âm u của màn sắt sẽ tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng tự do công lý, và dân Việt sẽ mở ra trang sử mới, sạch những vết nhơ tội lỗi của thời sử đen:
hãy đến đó
nhặt nhanh giùm bé thơ Việt Nam
những mảnh mìn còn sót lại thời chiến xa xưa
mà ngỡ những mảnh pháo thanh bình xuân đẹp
hãy tháo gỡ đi
những kẽm gai rào cản
những hầm chông nghiệt ngã
ôi, những tàn dư làm vỡ vụn đời nhau
Từ niềm tin tưởng mãnh liệt vào lẽ tất thắng, Nguyễn Thị Thanh Bình đã dõng dạc tuyên chiến, như thể cuộc chiến của những vì sao:
và nơi đâu nữa trên trái đất
hãy nghe đây lời thánh chiến
của những siêu sao
Lời tuyên chiến của Nguyễn Thị Thanh bình đã được Mẹ Nấm thực hiện bằng con tim khao khát tự do, hiên ngang chấp nhận tù tội, làm cho nhà thơ cảm thấy vừa hãnh diện vừa tủi thẹn:
Em dũng cảm quá làm tôi hèn
Mười năm đằng đẳng sao chẳng khóc
Hai mắt sáng mời mặt trời mọc
Nhìn em thổi tắt vầng trời đen
Thật não nề nhưng cũng thật oai hùng. Dân Việt sẽ toàn thắng. Ngọn roi Phù Đỗng, tiếng bom Sa Diện, ngọn lửa Bến Nghé, bàn tay Vũng Áng, bàn chân Quỳnh Lưu và tim óc Mẹ Nấm đang thổi tắt vầng trời đen.Dân Việt sẽ toàn thắng, bởi lẽ đó là chiến thắng tất nhiên của chính nghĩa dân tộc…
NQS, HS va MN tạm biệt quí thinh giả, xin hẹn gặp lại trong TCYN lần tới.
để hỏi cho ra lẽ
về những đường trinh con gái
về máu và những giọt xương tủy
về con số hơn mười ngàn nhà thổ
vẫn nhe răng như quỷ ám
và còn vô số những con số
những rửng mỡ trá hình
nỗi vuốt ve khả ố
trẩy hội dâm ô
ồ ồ ạt ạt..
Thế đó, Việt Nam hôm nay chỉ còn là nơi hoan lạc của kẻ thống trị, của bọn vô tâm và bất nhân, sống phè phỡn trên mồi hôi, nước mắt và xương máu của dân tộc. Qua hình ảnh những cô gái Việt Nam bị bọn cuồng dâm vò nát, Nguyễn Thi Thanh Bình đã muốn ám chỉ đất nước Việt Nam cũng đang bị bọn cuồng Hán giày xéo một cách nhục nhã với những mỹ từ vuốt ve giả trá tiêu biểu như “4 Tốt “ và “16 chữ Vàng”:
một cuộc bề hội đồng
hoan lạc đến nhừ tử
ơi, những cái liếc mắt đa tình xảo trá
những cú nhắp mồi thử
anh anh em em rất đỗi ngoại lai
mà rồi chúng ta cũng đã ngắc ngoải
không phải chỉ một lần duy nhất
mà hai, ba, bốn, năm lần liên tục như xâu chuỗi
đan kẹt giữa những sợi dây cuồng vĩ
thứ não trạng của những thống soái
trên những xác người
trên đồi hoang vu
Thế là Việt Nam đã đã mất hoàn toàn, mất lãnh thổ, mất văn hóa, mất lịch sử vào tay nội thù và ngoại tặc. Dân Việt đã từng ngẫng mặt hãnh diện với trên 4 ngàn năm văn hiến, nay phải cúi mặt tủi hận đền nỗi cô giáo Lam đã than thở “ Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn, Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm”thì ở đây, Nguyễn Thi Thanh Bình cũng thổn thức trước sự tủi nhục của mẹ Việt Nam đang bị hãm hiếp:
ôi, mẹ Việt Nam da vàng mũi tẹt
chúng ta cũng đã có mặt như từ cổ đại hoang sơ
có nghe lại không vì chừng như đã xa lắm
xa hơn lũ nắng trên bờ tường quá khứ
những đường hôn rát bỏng như những mũi tên
thế kỷ mười ba
cắm vào ngực
vết rợ Mông Cổ
Nhìn quê hương khổ đau, rồi nhìn lại phận mình như tên mất nuớc, như kẻ không nhà, lang thang nơi đất khách quê người, Nguyễn Thị Thanh Bình đã nức nở than cho kiếp sống lưu vong mãi lưu lạc trên chuyến xe đời:
cuối năm rồi
cuộc đời thêm trống trải
tôi vẫn làm người di dân
mong ngóng mãi
chuyến xe nào mang tôi về quê hương
Hình như tuyến đường chỉ một chiều, nên Nguyễn Thị Thanh Bình cảm thấy đường về mất hút, mịt mờ khói sương, và đành phải đứng đợi như kẻ lạc loài trong thổn thức:
ngày tháng chết chuyến xe đời
mệt mỏi
dẫu thế nào tôi cũng xin làm người
đứng đợi
hơn nửa đời
kiệt lực với hụt hơi
đêm 30 không đen
mà khoảng tối trắng mờ
Chờ đợi khắc khoải nhưng không tuyệt vọng, bởi lẽ Nguyễn Thị Thanh Bình vẫn tin mãnh liệt vào sự tất thắng của chính nghĩa dân tộc. Đó là chính nghĩa của tự do dân chủ và nhân bản:
chúng ta đã tức tưởi chờ
và vẫn nức nở đợi
cuộc tẩy trần của tự do
ánh sáng ban mai thật thà cũng sẽ đến
bàn giao chiếc chìa khóa
mãnh liệt và bạo liệt
sáng tạo và đổi mới
mở cửa cùng viết cho xong
bài thơ tình thế giới
đầu thế kỷ hai mốt
dang dở
Một khi bài thơ tình thế giới viết xong, là bài ca chiến thắng của dân Việt vang vọng. Lúc ấy, bóng tối âm u của màn sắt sẽ tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng tự do công lý, và dân Việt sẽ mở ra trang sử mới, sạch những vết nhơ tội lỗi của thời sử đen:
hãy đến đó
nhặt nhanh giùm bé thơ Việt Nam
những mảnh mìn còn sót lại thời chiến xa xưa
mà ngỡ những mảnh pháo thanh bình xuân đẹp
hãy tháo gỡ đi
những kẽm gai rào cản
những hầm chông nghiệt ngã
ôi, những tàn dư làm vỡ vụn đời nhau
Từ niềm tin tưởng mãnh liệt vào lẽ tất thắng, Nguyễn Thị Thanh Bình đã dõng dạc tuyên chiến, như thể cuộc chiến của những vì sao:
và nơi đâu nữa trên trái đất
hãy nghe đây lời thánh chiến
của những siêu sao
Lời tuyên chiến của Nguyễn Thị Thanh bình đã được Mẹ Nấm thực hiện bằng con tim khao khát tự do, hiên ngang chấp nhận tù tội, làm cho nhà thơ cảm thấy vừa hãnh diện vừa tủi thẹn:
Em dũng cảm quá làm tôi hèn
Mười năm đằng đẳng sao chẳng khóc
Hai mắt sáng mời mặt trời mọc
Nhìn em thổi tắt vầng trời đen
Thật não nề nhưng cũng thật oai hùng. Dân Việt sẽ toàn thắng. Ngọn roi Phù Đỗng, tiếng bom Sa Diện, ngọn lửa Bến Nghé, bàn tay Vũng Áng, bàn chân Quỳnh Lưu và tim óc Mẹ Nấm đang thổi tắt vầng trời đen.Dân Việt sẽ toàn thắng, bởi lẽ đó là chiến thắng tất nhiên của chính nghĩa dân tộc…
NQS, HS va MN tạm biệt quí thinh giả, xin hẹn gặp lại trong TCYN lần tới.
Ngô Quốc Sĩ
No comments:
Post a Comment