Không dẹp bỏ được chất thải Formosa thì đừng mong dẹp được chất thải Hồ Chí Minh. Cùng lúc, nếu không diệt trừ được chất thải Hồ Chí Minh thì sẽ không bao giờ chấm dứt được hậu họa của các loại chất thải Formosa.
Hơn 1000 người tay không chân đất đi suốt con đường Nghệ An-Hà Tĩnh là biểu tượng của khát vọng công lý. Với rừng cờ ngũ sắc trên tay, khẩu hiệu bảo vệ môi trường giương cao, người dân Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh Thọ là hình ảnh của những con cá nhất định không chấp nhận số phận sẽ nằm phơi bụng trắng hếu chết trên bờ mà cương quyết bám Nước, vượt vũ môn để hóa rồng.
Họ xuống đường để đứng lên tranh đấu, không những cho quyền lợi chính đáng của họ, mà còn cho toàn thể hơn 90 triệu người dân khác.
Hơn 90 triệu người dân khác nghĩ gì, làm gì, sống ra sao?
Họ nghĩ rằng cuộc sống của họ sẽ luôn luôn tốt đẹp khi các quan chức cầm quyền tuyên bố cá an toàn, biển đã tự sạch? Họ nghĩ rằng những dòng sông luân lưu khắp nơi trên đất nước này vẫn sạch sẽ để nước uống, bữa ăn hàng ngày của họ là không nhiễm độc?
Họ nghĩ rằng thảm họa Formosa đã chấm dứt với số tiền bồi thường 500 triệu đô, với những hứa hẹn của quan chức cộng sản trong việc giải quyết bồi thường và đây chỉ là chuyện của những nạn nhân 4 tỉnh ven biển miền Trung?
Họ nghĩ rằng nếu thật sự Formosa là hiểm họa thì chỉ cần ngồi yên để hưởng thành quả – nếu những người dân kia đứng lên thành công thì thành quả này là thành quả chung; nhưng thất bại và bị đàn áp thì đó là hậu quả dành riêng cho những kẻ không biết “khôn thì sống, dại thì chết”… như ta?
Và họ nếu có quan tâm đủ thì lên mạng viết vài lời khích lệ, làm khán giả vỗ tay hoan hô, hoặc phê bình cách thức tranh đấu chưa đủ mạnh vì thiếu súng ống, gậy gộc… trong khi họ đang ngồi rung đùi, không phải ở một xứ sở xa xôi nào đó, mà ngay trên mảnh đất khốn khổ này?
Ô nhiễm Formosa đã làm hàng trăm ngàn con cá chết. Và chỉ mới xảy ra trong thời gian ngắn. Nhưng chất thải Hồ Chí Minh, chất thải cộng sản được công khai tuôn xả từ ống cống Ba Đình kể từ ngày Hồ Chí Minh cướp chính quyền đã làm cho hàng triệu triệu con người Việt Nam đang sống nhưng như những kẻ chết. Sống trong vô cảm, sống trong thờ ơ, sống trong hèn nhát và sống trong sự tự hủy hoại lương tâm và phẩm giá con người. Hồ Chí Minh, đảng CSVN chính là một loại Formosa xả thải tàn độc gấp ngàn lần những độc tố Phenol, Cyanua, Hydroxit đang lan tràn trên đất, dưới biển, dọc các sông ngòi của đất nước Việt Nam. Chất thải Hồ Chí Minh / CSVN đã và đang lan tràn trên từng tế bào, từng dòng máu, từng ngũ tạng của nhiều thế hệ Việt Nam, được truyền đời từ thế hệ ông bà, đến cha mẹ, đến con cái để con người Việt Nam đa phần nhiễm một chứng bệnh mãn tính: hèn.
Ngày 14 tháng 02 năm 2017, người ta lại chứng kiến hình ảnh máu me, bầm dập của những người dân tay không tấc sắt bị tập đoàn công an còn đảng còn mình thẳng tay đàn áp. Những hình ảnh đó đã trở thành chứng nhân lịch sử cho sự tàn bạo của bạo quyền. Đó là tiếp nối hình ảnh của Trần Thúy Nga, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Chí Tuyến, Gió Lang Thang, Lã Việt Dũng, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Hồ Nhật Thành, Trương Văn Dũng, Trần Minh Nhật, Chu Mạnh Sơn, Lê Đình Lượng, Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc Truyển, LS Lê văn Luân, LS Trần Thu Nam, Trịnh Bá Tư, Trần Bang, Đỗ Đức Hợp, Trần Văn Thắng, Hoàng Mỹ Uyên, Lê Sỹ Bình, Mai Phú Sang, Đinh Đức Long, Đào Nguyên Anh, Huỳnh Thành Phát, Nguyễn Thị Thái Lai, Nguyễn Công Huân, Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Linh mục Đặng Hữu Nam, Linh mục Nguyễn Quang Thế, Mai Thị Dung, Trần Ngọc Anh… và rất nhiều người khác.
Tội ác của cộng sản không mới, nó chỉ làm dày thêm bản cáo trạng tội ác nghìn chương kéo dài từ ngày Hồ Chí Minh theo lệnh Mao Trạch Đông vượt biên giới để biến VN thành một thứ bên kia biên giới là nhà, bên này biến giới cũng là quê hương của Tàu. Và những người dân Việt bây giờ – mới nhất là những người dân Nghệ An – những giọt máu chảy xuống trên thân thể họ chính là những giọt mực viết tiếp, làm đầy bản cáo trạng tội ác cộng sản.
Lịch sử sẽ ghi công họ. Sẽ ghi công những người thiểu số hôm nay đã chấp nhận những đau đớn, mất mát của riêng mình mà đứng lên tranh đấu. Khoan nói đến những thành quả sau cùng là xóa bỏ độc tài, bất công mà chỉ ngay thành quả trước mắt: ít ra họ chứng tỏ rằng dân tộc vốn có truyền thống bất khuất của hơn 4000 năm lịch sử này còn có những người can đảm. Nếu không thì khó mà phản biện được nếu một người ngoại quốc nào đó phán một câu rằng: toàn thể con người Việt Nam ngày hôm nay chỉ là những con người hèn nhát. Những người đứng lên ngày hôm nay – họ chính là danh dự của dân tộc Việt Nam.
Không dẹp bỏ được chất thải Formosa thì đừng mong dẹp được chất thải Hồ Chí Minh. Cùng lúc, nếu không diệt trừ được chất thải Hồ Chí Minh thì sẽ không bao giờ chấm dứt được hậu họa của các loại chất thải Formosa.
Vũ Đông Hà
No comments:
Post a Comment