Những người lính Việt Nam đã chết trong trận thảm sát bởi họng súng Trung cộng ở đảo Gạc-Ma – Trường Sa năm 1988, có lẽ lại phải uất hận ngậm ngùi nơi chín suối một lần nữa, bởi sự hy sinh của họ cho sự toàn vẹn lãnh thổ tiếp tục bị phỉ nhổ và chà đạp dưới gót chân phản quốc của đảng csVN.
Sau 29 năm trôi qua, một sự thật được thốt ra từ môi miệng của một quan chức cấp cao thuộc hải quân csVN, chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm tháng 11/1987 lúc đó là Tham mưu phó Quân chủng Hải quân. Đương sự nói rằng:
“Vụ Gạc-Ma phải nói thẳng cho thế giới biết rằng đó là một cuộc thảm sát. Không có một trận hải chiến nào ở đây cả. Hải quân Việt Nam có bắn lại quân Trung Quốc phát súng nào đâu… Tôi gọi trận Gạc-Ma là một trận thảm sát của hải quân Trung Quốc với hải quân Việt Nam”.
Đã từng có vài nhân chứng, vốn là những người lính may mắn thoát chết trong trận thảm sát Gạc-ma, đã thuật lại những diễn biến xẩy ra trong ngày 14/3/1988. Nhưng những chẳng những nhà cầm quyền csVN không đếm xỉa gì đến những lời kể này mà họ còn cố ý giấu nhẹm đi. Henri Frederic Amiel đã từng nói: “Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng”. CSVN rất có tài trong việc che dấu sự thật và nhào nặn nó theo ý mình. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật, không thể nào khác được và cũng có ngày mà sự câm lặng phải bị phá vỡ.
Ngày 14/6/2014 tại hội thảo Minh Triết Biển Đông, Tướng Lê Mã Lương cũng đã tiết lộ thủ phạm tiếp tay Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma của Việt Nam năm 1988 là: “một đồng chí lãnh đạo cấp cao trong bộ chính trị”. Thời điểm đó, người có thẩm quyền ra lệnh cho quân đội không được nổ súng không ai khác phải được hiểu chính là “Đồng chí một mắt” Lê Đức Anh, khi ấy đang giữ chức bộ trưởng Bộ quốc phòng. 64 mạng người đã làm bia thịt cho lính Trung cộng, chỉ 4 chiến sỹ đưa được xác vào bờ chôn cất, còn lại 60 người lính đã nhận đại dương làm nấm mồ chung. Số phận và cái chết bi thương của 64 người lính hải quân tại Gạc-Ma – Trường Sa cũng không hơn gì số phận của hàng chục ngàn dân quân Việt đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, chống lại cuộc xâm lăng của Tàu cộng năm 1979. CSVN đã và đang quyết tâm vùi dập, lãng quên và nhổ toẹt vào lịch sử, khi không hề có một ngày để tưởng niệm đồng bào và chiến sỹ đã hy sinh chống Trung cộng xâm lược. Theo chỉ đạo của đảng cộng sản, sách lịch sử chỉ ghi vỏn vẹn có 11 dòng về cuộc chiến vệ quốc năm 1979, bia tưởng niệm những người đã khuất cũng bị đập bỏ, những người trẻ hôm nay thậm chí còn không biết có cuộc thảm sát Gạc-Ma do Trung cộng gây ra ở Trường Sa.
Nhắc lại những điều trên đây để nhân dân Việt Nam thấy rõ bộ mặt thật trần trụi tráo trở, bán nước cầu vinh của đảng csVN, để chúng ta không còn tiếp tục bị lừa bởi những chiếc mặt nạ nhân danh vì dân, vì nước, độc lập tự do..v.v… mà bao lâu nay đảng tự đeo lên mặt của họ. Trăm nghe không bằng một thấy, không chỉ thấy một lần mà người dân cả nước nhiều lần được mục sở thị đảng cộng sản đàn áp, đánh đập, bắt bớ, giam giữ những người dân chỉ vì họ tưởng niệm những chiến sỹ, đồng bào đã hy sinh trong những trận chiến chống quân Trung cộng xâm lược. Giờ đây với Bộ chính trị những ngày tháng như: 19/1 hay 17/2 hoặc 14/3 thật sự là nỗi ám ảnh đầy sợ hãi trong tâm trí họ, bởi đơn giản họ đã bán mình cho ngoại bang phương Bắc, để được vinh thân phì da và người dân đã biết rõ dã tâm nham hiểm của họ. Theo thông tin và hình ảnh trên các trang mạng xã hội ngày 14/3/2017 cho biết, công an, mật vụ kết hợp với côn đồ đã đàn áp, bắt bớ và đánh đập những người tham gia thắp nhang tưởng niệm 64 tử sĩ, đã ngã xuống trong cuộc chiến Gạc-Ma 29 năm trước. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, blogger Nguyễn Thuý Hạnh, blogger Đặng Bích Phượng bị bắt ngay sau khi đến dâng hoa, thắp nhang tưởng niệm tử sỹ Gạc-Ma tại đài Cảm Tử và vài giờ sau họ mới được trả tự do. Hai bạn trẻ khác là Nguyễn Viết Dũng, còn có tên là Dũng Phi Hổ và Đỗ Thanh Vân, sau khi tham gia tưởng niệm đã bị lực lượng an ninh bắt và bị đánh đổ máu ngay trước đồn công an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bà Trần Thị Thảo một người dân tham gia tưởng niệm thảm sát Gạc-Ma cũng đã bị giam giữ nhiều giờ tại đồn công an Bách Khoa và chỉ được thả ra, sau khi bị người dân tập trung trước cửa đồn công an để đòi người… Những việc làm trên đây của công an csVN đối với những người dân, khi họ tưởng niệm những anh hùng liệt sỹ chống giặc ngoại xâm, sẽ chỉ làm cho lòng căm phẫn của người dân dâng cao. Và những người công an, cá nhân họ trong tương lai có thể sẽ phải đối mặt với những hành vi bạo lực tương tự như họ đã gây ra cho người dân.
Lời khuyên chân thành của nhân dân gởi đến những anh công an mật vụ, là đừng phí mạng mình để bảo vệ cho một chế độ phi nhân đang trên đà sụp đổ. Lịch sử Việt Nam hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh một điều rằng, người lính hoặc công an chỉ có thể được nuôi dưỡng, đùm bọc và bảo vệ từ nhân dân. Đừng ảo tưởng vào bọn giặc Tàu sẽ bảo vệ được các anh, chúng chỉ có cướp và giết mà không chừa một ai. Các anh công an hãy mở mắt nhìn Tây Tạng – đó chính là bài học cho Việt Nam.
Lý trần Công
No comments:
Post a Comment