Tuesday, March 28, 2017

Mỹ có cấm nhập cư đối với quan chức Cộng Sản?

BìnhLuân

Khả năng nước Mỹ cấm nhập cư đối với quan chức Cộng Sản chưa bao giờ là không thể, chỉ là có thể đến mức nào.
Sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng Thống Donald Trump đối với 7 nước có đa số dân theo Hồi Giáo càng khiến tương lai giới chức Cộng Sản bị cấm nhập cảnh vào nước Mỹ lởn vởn gần hơn bao giờ hết.

“Không gì là không thể” – Cứ như thành ngữ bóng bẩy mà đại sứ đương nhiệm của Mỹ tại Việt Nam là ông Ted Osius dùng để khuếch trương về mối quan hệ Việt – Mỹ “chưa bao giờ nồng ấm như lúc này”, một tổng thống quá khó đoán trước như ông Trump đều có thể biến mọi thứ không thể thành có thể, nhất là sau vụ Mỹ cấm nhập cảnh 7 quan chức cao cấp của Bắc Hàn nhập cảnh vào cuối nhiệm kỳ của Tổng Thống Barack Obama.
Nhưng nếu so sánh Bắc Hàn với những quốc gia còn được coi là Cộng Sản như Trung Quốc và Việt Nam thì sẽ thật khập khiễng. Khập khiễng về tiêu chí tài sản ở Mỹ.
Dù bị xem là cực kỳ tàn bạo với nhân quyền, nhưng rất ít thông tin cho thấy giới quan chức Bình Nhưỡng có tài sản cố định và tiền gửi ở Mỹ. Cũng bởi thế, việc chính phủ Mỹ chế tài đối với quan chức Bắc Hàn có vẻ chỉ mang tính răn đe mà không thực tế đối với những kẻ “không tóc”.
Ngược lại, giới quan chức Trung cộng và Việt Nam lại đặc biệt nổi tiếng với khối lượng tài sản khổng lồ “ký gửi” ở Hoa Kỳ và ở những nước đồng minh thân cận của Hoa Kỳ như Canada, Anh, Pháp, Đức, Úc… Một số tính toán đã cho thấy rằng trong số 21,000 du học sinh Việt Nam ở Mỹ, một tỷ lệ lớn trong đó thuộc về những gia đình quan chức cao cấp và trung cấp.
Thậm chí, đã từ khá lâu, việc phát hiện, thống kê và lập danh sách không chỉ các cậu ấm cô chiêu mà còn cả danh sách phụ huynh của họ đã trở thành chiến lược hành động dài lâu của một số tổ chức chính trị người Việt hải ngoại – điều mà các tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước dù có muốn cũng không thể nào làm được.
Bởi thế và khác hẳn với giới chức Bắc Hàn, nhiều quan chức Việt Nam và Trung Quốc được xếp vào loại “có tóc”. Không những thế, còn là “dày tóc”, tùy theo thứ bậc về tài sản cố định và tiền gửi ngân hàng.
Mặc dù từ lâu đã có nhiều dư luận về hiện tượng các quan chức Việt âm thầm tẩu tán tài sản ra nước ngoài, nhưng chỉ đến năm 2016 lần đầu tiên mới bật ra thông tin theo một cách “chẳng giống ai”: Sự rò rỉ bất ngờ và sau đó là tiết lộ của vụ hồ sơ Panama đã lôi ra ánh sáng việc Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài, chủ yếu là tại các “thiên đường trốn thuế”. Tổng cộng có đến $92 tỷ mỹ-kim được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài trong những năm qua.
Đến đầu năm 2017, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt. “Miền đất hứa” Hoa Kỳ đã biến dạng. Ai có thể bảo đảm rằng sau sắc lệnh cứng rắn cấm nhập cư của ông Trump và nếu sắc lệnh này không bị Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ tuyên bố là “vô hiệu”, ông sẽ không ngó ngàng đến những nước Cộng Sản còn lại trên thế giới?
Và hệ lụy nào sẽ xảy ra nếu ông Trump – một tổng thống không thể đoán được – sẽ khởi sự cuộc chiến không chỉ thương mại mà còn cả xung đột cục bộ ở khu vực Biển Đông với Trung cộng? Ai có thể bảo đảm rằng khi đó ông Trump sẽ không thẳng cánh cấm tiệt các quan chức Bắc Kinh nhập cảnh vào Mỹ, và kể cả thân nhân của giới quan chức Trung cộng cũng có thể chịu chung số phận, cho dù một số trong đó đã có thẻ xanh?
Chưa hết. Ai có thể bảo đảm rằng giới quan chức Việt Nam – vốn được coi là “môi răng” với người anh em Trung Quốc, sẽ vô can khỏi cuộc xung đột Mỹ-Trung ở Biển Đông và do đó sẽ phải lãnh một hậu quả gián tiếp gần như tình trạng bị cấm nhập cảnh và nhập cư của giới quan chức Trung Quốc?
Hoặc một “hoàn cảnh” khác: Giới quan chức Việt Nam và Trung Quốc bị quá nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cùng Quốc Hội Mỹ lên án về tình trạng đàn áp quyền con người ở những nước này. Quốc Hội Mỹ lại đang nổi lên với sắc màu của đảng Cộng Hòa ở cả hai viện, với nhóm dân biểu “Quan tâm những vấn đề Việt Nam” (Vietnam Caucus) cùng hàng loạt dự thảo văn bản về chế tài Việt Nam liên quan đến nhân quyền và tự do tôn giáo.
Ngày càng rõ hơn rằng Mỹ không còn là xứ sở an toàn để rửa tiền tham nhũng và ăn chơi nhảy múa. Thậm chí với một chính quyền Mỹ dưới thời ông Trump, không có gì chắc chắn là sẽ không tống cổ một số quan chức Việt về nước vào một thời điểm nào đó, nếu ở Việt Nam nổ ra một chiến dịch “Săn Cáo” như của ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc đã và đang lôi đầu số quan tham Trung Quốc về nước để cho “bóc lịch”.
Cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản – đó là những gì nhanh gọn và dứt khoát mà chính quyền Mỹ sẽ hành xử đối với giới chức vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong đó có quan chức Việt Nam. Thậm chí cả đến thân nhân của những kẻ vi phạm nhân quyền cũng nằm luôn trong vòng cương tỏa của thiết chế chế tài của người Mỹ.
Khi đó thì hết đường “chạy!”
Phạm Chí Dũng

No comments:

Post a Comment