Quán triệt tinh thần và chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức nhân tết Đinh Dậu năm nay, đã có nhiều đồng chí lên báo khoe tuyên bố sẽ không nhận quà tết. Điển hình là đồng chí Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt.
Trước khi kể về tấm gương thanh sạch không ăn của đút của đồng chí
Đạt trong dịp Tết, cần nhắc lại cái chỉ thị của Ban bí thư, rằng thì là
chỉ cấm “cấp dưới tặng quà cấp trên” thôi, chứ hổng có cấm “cấp trên
nhận nhận quà cấp dưới”. Chèn ơi, cấm như thế này thì cấm bằng mồm thằng
cộng sản hả bà con. Tau đố mày không cúng, mày biết tay tau. Mày cúng
không đúng kiểu, để lộ tau ăn của đút thì nhân danh cấp trên, tau phạt
mày tội vi phạm chỉ thị của Ban bí thư về việc “nghiêm cấm tặng quà” cho
tau. Phải hiểu thế này, quy định không phải là để cấm, mà để luồn lách
cho khéo, khi cần thì đem ra áp dụng xử vài đứa chơi cho bõ ghét.
Trở lại với đồng chí Cục trưởng Cục chống đảng- chết quên, chống tham
nhũng Phạm Trọng Đạt. Xin lỗi bà con là tui mắc bệnh nghề nghiệp, nhắc
đến đảng là nghĩ ngay đến hai chữ tham nhũng và ngược lại, nên mới nói
lộn, mong bà con tha thứ cho. Từ khi lên quan lớn, chưa có chỉ thị của
Ban bí thư và của Thủ tướng Ma-dzê-in Việt Nam, đồng chí Đạt đã “Xưa nay
dứt khoát từ chối mọi món quà tặng có giá trị với hàm ý biếu xén”.
Thậm chí, đồng chí còn “quán triệt cả vợ con không nhận quà, không
tiếp khách” nữa cơ. Khổ thân đồng chí ấy, theo bác, theo đảng là không
có chuyện riêng tư, về nhà cũng phải quán với triệt. Nhưng sao lại quán
triệt không cho vợ con tiếp khách nhỉ? À hiểu rồi, khách đến nhà đồng
chí ấy cứ mười người thì cả một chục là mang đến biếu xén, quà cáp đút
lót. Nên muốn tránh phải nhận quà thì đóng cửa, không tiếp khách cho
xong. Hoan hô đồng chí sáng suốt, công tâm quá.
Đồng chí lý giải rõ cái sự quán triệt vợ con không tiếp khách như
vầy: “Bởi nhiều trường hợp mình không nhận thì người ta lại tìm cách đem
quà đó đưa cho vợ con mình. Ở cơ quan mình đã từ chối quà, mà vợ con ở
nhà nhận thì rất “dở”, vì thế tôi dứt khoát không để xảy ra tình trạng
đó”.
Đọc đến đây thật trách kẻ không biết điều, không biết cách. Người ta
đã dứt khoát không nhận, cứ nài ép. Nài ép không được thì “lừa” vợ con
người ta nhận. Làm như thế là không được rồi. Thiếu gì cách, đúng không?
Còn cách như thế nào để trọn vẹn đôi đường, thì đồng chí Đạt rành lắm.
Đồng chí ấy làm Cục trưởng Cục chống tham nhũng cơ mà, đâu phải lìu tìu
vớ vẩn. Hãy nhớ lại câu chuyện Nguyễn Đức Hiển, Phó cục trưởng “Cục cảnh
sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng” đề xuất “chỉ in loại tiền
có mệnh giá 20.000 đồng” để chống tham nhũng. Chuyện ấy xảy ra hồi tháng
5/2016. Đồng chí Hiển lý giải rằng làm thế người ta rất khó đưa phong
bì “bởi khi đó phong bì rất dày”. Thế là đồng chí Đạt, bằng kinh nghiệm
tham nhũng và chống tham nhũng đã phản pháo ngay. Đồng chí lý giải “tham
nhũng phức tạp và biến tướng dưới nhiều hình thức. Đối tượng tham nhũng
thường ít nhận tiền mặt hơn, thay vào đó, tham nhũng núp bóng dưới dạng
tài sản lớn hơn nhiều (tặng nhà, ô tô, tài khoản ngân hàng, ngoại tệ,
rửa tiền…”.
Đấy, đồng chí Cục trưởng đã vạch rõ ra như thế, thì cứ vậy mà làm,
sao phải vác xác, vác của đến nhà cho lộ liễu nhiêu khê. Chỉ có thành
phần tép riu, không đạt đẳng cấp tặng nhà, tặng xe, tài khoản ngân hàng…
mới phải đích thân đến nhà, không tiếp là đúng rồi, oan gì. Nhận phong
bì dày mỏng chưa biết, hoặc mấy túi quà tặng không biết thứ gì, mở ra
lại vớ phải mìn hoặc thuốc nổ, chất phóng xạ gây ung thư thì đành ân hận
đi theo đồng chí Thanh, đồng chí Ngọ. Khiếp lắm, đảng ta là ma sinh ra
toàn quỷ, nên cần đề cao cảnh giác.
Tấm gương các đồng chí nêu cao quyết tâm không nhận của đút trong dịp
Tết Đinh Dậu còn dài lắm. Hôm nay cứ tuyên dương một đồng chí đứng đầu
một Cục này trước đã. Đồng chí Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham
nhũng.
Hạ Trắng
No comments:
Post a Comment