Những phát ngôn cũng như chiến dịch của TBT Đảng csVN Nguyễn Phú Trọng với quyết tâm cải tạo đảng chỉ là những lời hô hào rỗng tuếch.
Chúng rỗng tuếch bởi vì tại Việt Nam đảng đã tự cho phép mình đứng
trên cả pháp luật khi duy trì điều 4 Hiến Pháp giành quyền cai trị quốc
gia mà không cho phép ai là đối thủ, mặc nhiên đảng đã đứng trên cả
Chính phủ và Quốc hội cho nên đảng cs là một quyền uy tuyệt đối bất khả
xâm phạm.
Để có thể cai trị trường tồn, đảng đã tạo nên những chương trình phát
triển lâu dài mà trong đó, chính sách “Hồng hơn Chuyên” đã nói lên tầng
lớp trí thức bị xem nhẹ, đảng đã đào tạo ra một đội ngũ trí thức mới,
dù thực học không có thực hoặc yếu kém, cộng với chính sách nâng điểm ưu
tiên vì có công với cách mạng, dân tộc thiểu số, đã tạo ra một đội ngũ
trí thức đảng viên có tố chất trung thành tuyệt đối vì thế họ không dám
hay không hề có suy nghĩ phản biện về chủ trương, đường lối lạc hậu của
đảng.
Chủ nghĩa lý lịch cũng được đảng áp dụng song song, dù đã theo VC năm
xưa, có nhiều công lao hãn mã khi khủng bố giết người theo lệnh đảng,
nhưng sau nhiều năm nếu phát hiện ra được gia đình (nhân thân) người
đảng viên đó trong ba đời có người thân từng tham gia chế độ cũ, có con
cháu định cư ở những nước tư bản thì sẽ bị thải hồi không thương tiếc,
điều đó nói lên tính vắt chanh bỏ vỏ của đảng cầm quyền và cũng gây lên
những làn sóng bất mãn trong một tầng lớp cán bộ, đảng viên…
Tất nhiên sau bao khó khăn gian nan và thử thách, những kẻ bán linh
hồn cho quỷ cũng chả còn lý lưởng bác hồ, lý thuyết Mác xít-Lê nin nít
nào cả, họ mạnh tay tham nhũng, bốc hốt trong lĩnh vực mình phụ trách
dẫn đến tệ nạn tham nhũng trầm kha trên toàn xã hội.
Các mánh lới của những quan chức Việt Nam vô cùng đa dạng và phong
phú, từ những tên cấp nhỏ dưới phường, quận, bán chữ ký cho phép xây
dựng, hợp thức hóa chủ quyền nhà đất bằng những cuốn sổ đỏ cho đến những
dự án ODA, FDA được đám trên thành phố cắn xé mà Lê Thanh Hải, UVBCT,
Bí thư thành hồ với dự án đường cao tốc Đông Tây một thời ầm ỉ, các hợp
đồng kinh tế được kê khống lên đến hàng chục lần nhằm tạo ra con số
khổng lồ để ăn cho ngập mặt, những khoản tiền đó được kín đáo trao tận
tay tại nhà riêng hay trong những tài khoản bí mật của các ngân hàng
nước ngoài đang hiện diện tại Việt Nam, chúng biến thành những lạng vàng
trong hộp bánh trung thu hay trở thành những chiếc xe hơi đắt giá,
những căn biệt thự lộng lẫy trao tặng mà người cho lẫn người nhận không
ai được biết.
Như thế thì làm gì mà có thể bắt quả tang trao tận tay mà giay tận mặt?
Những chiến dịch của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian gần đây cho thấy một tên Trịnh Xuân Thanh chỉ là một viên chức làng nhàng của Tập đoàn dầu khí mà đã có con số trên 3,000 tỷ đồng, khối tài sản của bà thứ trưởng Hồ thị kim Thoa đã lên đến hàng triệu phú đô la thì nếu suy nghĩ cho thấu đáo thì tài sản của những ủy viên BCT, bộ trưởng sẽ còn kinh khiếp hơn nhiều.
Những chiến dịch của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian gần đây cho thấy một tên Trịnh Xuân Thanh chỉ là một viên chức làng nhàng của Tập đoàn dầu khí mà đã có con số trên 3,000 tỷ đồng, khối tài sản của bà thứ trưởng Hồ thị kim Thoa đã lên đến hàng triệu phú đô la thì nếu suy nghĩ cho thấu đáo thì tài sản của những ủy viên BCT, bộ trưởng sẽ còn kinh khiếp hơn nhiều.
Có ai thống kê được tài sản của Lê Khả Phiêu, Lê Đức Thúy, Nguyễn Tấn
Dũng, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Bình
Minh, hay ngay cả của đương kiêm TBT. Nguyễn Phú Trọng?
Hoàn toàn không và không bao giờ người dân được biết khối tài sản khổng lồ của họ!
Nguyễn Phú Trọng còn hài hước hơn khi phát biểu: “Đánh chuột đừng để
vỡ bình”, điều này cho thấy cái gốc rể tham nhũng của đảng cs đã hết
thuốc chữa bởi vì toàn con cháu các cụ cả, có thằng dân nào vào được
đảng đâu để mà tham nhũng, thành ra chính y cũng sợ rằng bứt giây thì sẽ
động rừng, đánh thằng tham nhũng này thì lại lòi ra cái gốc cổ thụ nhà
nó, thứ nhất khó lòng ăn nói vì tình đồng chí anh em, thứ hai lại lòi
cái khuôn mặt bầy hầy thối hoắc của đảng ra cho toàn dân chiêm ngưỡng.
Với nền truyền thông quốc doanh một chiều, báo chí Việt Nam cũng
không khác gì hơn cái được gọi là chính phủ, quốc hội vì tất cả đều do
đảng tạo ra, ban phát quyền lực, bỗng lộc, tất nhiên họ không thể nào đá
đổ chén cơm mình đang ăn hay của những người cùng hội cùng thuyền, do
đó quyền lực thứ tư không hề tồn tại tại Việt Nam, thêm vào đó hệ thống
pháp luật toàn trị chỉ được sử dụng để bảo vệ đảng thì không thể nào có
những phiên tòa công tâm và bảo đảm được thực thi nghiêm chỉnh cán cân
pháp luật.
Nhìn tổng quát như vậy để chúng ta có thể thấy được rằng những hô hào
trên báo chí Việt Nam trong thời gian gần đây, những phát biểu của
Nguyễn Phú Trọng với các chương trình ồn ào chỉ là một trò mị dân ra vẻ
ta đây là liêm khiết, đó không phải là những động thái cần thiết của một
chính quyền minh bạch mà đó chỉ là những đấu đá phe nhóm mạnh được yếu
thua trong một vùng đất không hề có sự tồn tại của pháp luật!
Nguyên Anh
No comments:
Post a Comment