Một cách khái quát nhất, nợ công hoặc nợ quốc gia là: tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách. Để hình dung quy mô nợ của chính phủ, người ta thường đo xem các khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với trị giá tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Việt Nam có mức nợ công cao vào hàng đầu trong khối các nước Asean, gấp 2 lần so với nhiều nước, và bằng 1,5 lần so với Thái lan. Dự đóan mức nợ công của Việt Nam sẽ chiếm đến 68% GDP vào năm 2020.
Trong một báo cáo mới đây của bộ tài chính trình trước quốc hội, mức nợ công tính đến cuối năm 2015 đang chiếm 61,3 % GDP, vượt trần 0,3% mức quy dịnh của quốc hội. Bình quân một người dân Việt nam gánh đến 29 triệu đồng về nợ công. Ngân hàng thế giới (World Bank) đã tuyên bố chấm dứt cho VN vay theo hình thức trợ cấp phát triển (ODA), và Việt nam sẽ phải tiếp cận nguồn vốn vay thương mại.
Câu hỏi đặt ra là vì sao dẫn đến thảm họa này?
Trước hết hãy xem xét cội nguồn của chính phủ cộng sản Việt Nam từ đâu mà ra, và được hình thành như thế nào?
Cái gọi là cuộc cách mạng vô sản tháng 8/1945, cuộc “cách mạng” của những người không có phương tiện sản xuất. Vì sao họ tự sướng là giai cấp Vô sản, bởi họ là những người hoặc không biết tổ chức sản xuất, hoặc lười biếng lao động. Một bộ phận không nhỏ là những kẻ lưu manh, ăn cắp, lừa bịp, thường trực ý thức vơ vét của người khác làm của mình. Những người này nhờ sự thành công của cuộc cướp chính quyền tháng 8/1945, tự nhiên được lột xác, bước lên vũ đài chính trị, trở thành những tên cầm quyền. Một thảm kịch cho dân tộc Viẹt nam, bởi xét về bản chất là những kẻ vô học, lưu manh, khi nắm quyền chỉ huy, ắt sẽ reo rắc đầy tai họa cho dân chúng. Và thực tế chứng minh đất nước ta đã hứng chịu hết thảm họa này đến thảm họa khác.
Đất nước rơi vào tay những kẻ mang bản chất như trên, những bộ óc mông muội, một mặt chúng cô lập dân chúng với thế giới bên ngoài dễ bề cai trị, và ngăn chặn sự tác động ảnh hưởng của thế giới văn minh đến với dân tộc Việt nam. Với những chính sách ấy đã đẩy đất nước lâm vào sự khủng hoảng trên mọi phương diện, từ kinh tế- chính trị cho đến văn hóa -xã hội. Khi hệ thống nhà nước vô sản trên thế giới sụp đổ, các nước cựu cộng sản này đã biết chuyển hướng hòa nhập vào thế giới văn minh của nhân loại, hòng cứu vãn sự sụp đổ và tiến lên con đường dân chủ và phát triển kinh tế.
Những kẻ bất tài chèo lái con thuyền đất nước hơn bảy thập niên qua, không những không làm được gì cho đất nước mà trái lại đưa đất nước ngày càng tụt hậu so với thế giới va khu vực. Khi làm không đủ ăn, thu không đủ chi, điều đó chứng minh thực chất sự ngu dốt của giới cầm quyền cộng sản, không nghĩ đến và không tiếp thu nổi nền văn minh nhân loại. Quay sang xin viện trợ, đi vay là sở trường, là bản năng của những kẻ lười biếng, đần độn về tổ chức cuộc sống.
Ở một khía cạnh khác, đi vay với danh nghĩa để đầu tư phát triển còn tạo nhiều cơ hội kiếm ăn của giới lãnh đạo Hà nội, với thành tích có hàng trăm ngàn kiểu đục khoét của giới cầm quyền cộng sản Việt nam. Theo số liệu điều tra được công bố của chính cơ quan chức năng cộng sản, tỷ lệ thất thoát trong các dự án chiếm từ 25 đến 30 % tổng giá trị dự án. Đây chính là yếu tố kích thích giới cầm quyền cộng sản trong việc tung hoành tìm kiếm đầu tư. Thế hệ trước vay, thế hệ sau trả nợ, kẻ tiền nhiệm vay, kẻ kế nhiệm trả nợ, cứ thế tiếp diễn cho đến đời con cháu mai sau.
Nhìn lại chặng đường 30 năm kể từ khi Việt nam mở cửa hội nhập, Bắt đầu từ những năm giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, khi mà đi vay trở thành phong trào được lan tỏa trên diện rộng. Hàng loạt dự án treo lơ lửng kéo dài từ nhiều năm này qua nhiều năm khác. Nhan nhản những dự án chẳng mang lại lợi ích gì cho người dân, đặc biệt có những dự án hủy diệt môi trường hoặc đang có nguy cơ hủy diệt sự sống như dự án Formosa, hay boxit tây nguyên…
Áp lực trả nợ ngày càng lớn, xuất hiện trò quỷ quyệt mới của giới lãnh đạo Hà nội là gán toàn bộ số nợ cho toàn dân hứng chịu. Phát động toàn dân trả nợ bằng cách huy động tiền- vàng của dân để trả các khoản vay đã đến kỳ hạn thanh toán. Và cuối cùng là giở trò đổi tiền như những năm 80 của thế kỷ trước để quỵt dân.
Nợ công đang là thảm họa bao phủ khắp đất nước ta, xét cho cùng tai họa này trút xuống đôi vai người dân, thế hệ con cháu của chúng ta gánh chịu. Kẻ đang cố tình reo rắc tai họa này không ai khác ngoài Đảng cộng sản Việt nam. Sự tồn tại của đảng cộng sản, những kẻ gây ra gánh nặng cho người dân hôm nay lại đang cai trị đất nước ta, đồng nghĩa với việc đang reo rắc tai họa cho dân tộc ta. Để thay đổi vận mệnh của dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường là nhanh chóng xóa bỏ chế độ phản dân hại nước này..
Minh Trang
No comments:
Post a Comment