Thưa quí thinh giả,
Người dân thuộc 4 tỉnh Miền Trung nói riêng, và cả nước nói chung còn đang bàng hoàng trước thảm họa hủy hoại môi sinh do Formosa gây ra, cộng thêm hàng ngàn công ty lớn nhỏ khác đang gây ô nhiễm nguồn nước, thực phẩm, không khí ở nước ta hôm nay, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe toàn dân, thì nay nhà nước CSVN lại muốn dựng lên một dự án lớn khác gọi là “Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận”.
Sự kiện này đang gây hoang mang cho cả nước khi lời nói và việc làm
trái ngược nhau của nhà cầm quyền CSVN, chính ông thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc đã nói tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 24/8/2016 rằng:
“không đánh đổi kinh tế lấy môi trường để gây ảnh hưởng cuộc sống của
người dân”. Ai cũng hiểu rằng ông muốn nói “không phát triển kinh tế
bằng mọi giá”, như nhiều tờ báo đã nhắc lại.
Theo VNExpress ra ngày 21/8/2016 thì Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận
vừa chấp thuận cho công ty Hoa Sen xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cà
Ná, tổ hợp luyện cán thép và cảng biển tổng hợp Cà Ná tại huyện Thuận
Nam, tỉnh Ninh Thuận. Tiếp theo, hôm 6 tháng 9 vừa qua, công ty Hoa Sen
đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường để lấy quyết định về dự án nói
trên. Qua những lời tuyên bố đầy lạc quan và tự tin của ông Lê Phước Vũ,
các cổ đông đã thông qua kế hoạch này.
Nếu ai để tâm theo dõi thì đàng sau tấm màn mầu hồng phấn khởi kia,
lại là những kịch bản lắt léo hàm chứa nhiều điều bí ẩn và mâu thuẫn khó
lường. Những câu hỏi nêu lên không có câu trả lời, hoặc trả lời một
cách vô trách nhiệm của những người có thẩm quyền đã để lộ nhiều bất cập
bên trọng.
Câu hỏi thứ nhất, xét về qui hoạch phát triển dành cho một dự án lớn
như Hoa Sen Cà Ná, đã không có sự phối hợp nhịp nhàng giữa trung ương
với địa phương. Ủy Ban Nhân Dân Ninh Thuận chấp thuận cho khởi công,
nhưng trong danh mục phát triển của Bộ Công Thương lại không thấy có;
rồi giữa các bộ ngành có liên hệ hàng ngang, như bộ Tài Nguyên Môi
Trường có ý kiến ra sao? Xem ra mạnh ai nấy làm, mỗi cơ quan là một cửa
ngõ đi riêng, ai có bao thư nặng thì lọt qua cửa sớm.
Thứ hai, xét về kỹ nghệ sản xuất sắt thép trên thị trường thế giới
hiện nay, số lượng sắt thép đang dư thừa, nhất là tại Trung Cộng. Trong
khi các nước Âu, Mỹ đang tìm cách ngăn chận TC bán phá giá để duy trì
mực dộ sản xuất trong nước, trước nạn thất nghiệp đang xảy ra, vì nền
kinh tế các nước này chậm lại.
Có nguồn tin cho rằng nhà máy sắt thép của VN chỉ là vỏ bọc để tiêu
thụ sản phẩm sắt thép thặng dư từ Trung Cộng. Điều này phần nào trả lời
cho câu hỏi thứ ba, là tiền ở đâu để có gần 11 tỷ đô la đầu tư vào dự
án. Ông Lê Phước Vũ đã quả quyết trước các cổ đông rằng, chuyện ấy đã
chuẩn bị cả rồi. Như thế người ta hiểu rằng vốn đầu tư vào các trang
thiết bị, và những phí khoản khác đã có người chống lưng. Ông Vũ cũng
cho biết máy móc và nguyên liệu mua từ Trung Cộng với giá rẻ. Như vậy kẻ
chống lưng không ai khác là từ Trung Cộng. Điều này còn được chứng minh
rõ hơn khi biết rằng Hoa Sen mời nhóm CISDI thiết kế dự án. Đây là một
tập đoàn đến từ Trùng Khánh, Trung Cộng, mà gốc của nhóm này do Bắc
Kinh điều động. CISDI là nhóm đã tư vấn thiết kế xây dựng dự án của
Formosa Hà Tĩnh, và đã có phép hoạt động ở VN từ tháng 11 năm 2012
Về việc bảo vệ môi trường, ông Vũ cho biết sẽ sử dung cộng nghệ cao
từ Tây Âu. Phát biểu như vậy chỉ dành cho người điếc và kẻ mất trí, còn
những người đã từng làm việc trong lãnh vực bảo vệ môi trường, đã từng
giải quyết những trường hợp gây ô nhiệm, không ai dám bảo đảm 100% như
ông Vũ, chưa nói tới những tốn kém không thể lường trước được. Hãy nhìn
vào hậu quả của Formosa hiện nay thì đủ biết.
Một câu hỏi khác cũng không kém quan trọng, là lấy đâu ra 30,000 mét
khối nước ngọt một ngày, để vận hành dự án hầu sản xuất 16 triệu tấn
thép một năm, ở một vùng khô hạn nhất nước như Ninh Thuận. Chưa nói đến
việc thanh lọc lượng nước phế thải lớn lao ấy khó khăn và tốn kém bao
nhiêu. Rồi sẽ có bao nhiêu công nhân, thân nhân dọn đến gần khu vực sinh
sống và làm việc? Họ sẽ lây nước ở đâu để nấu nướng, tắm giặt hàng
ngày? Ông Vũ nói rằng sẽ biến nước biển thành nước ngọt để dùng cho nhà
máy, xét về nguyên tắc khoa học thì đúng, nhưng ông có biết lượng điện
và thiết kế nhà máy tốn bao nhiêu không? Tại Âu, Mỹ hiện nay, trung bình
biến đổi được một mét khối nước ngọt từ nước biển là 24 cents, như vậy
cần 7200 đô la Mỹ cho tiền nước mỗi ngày, đủ để mua 19 tấn thép hiện
nay. Còn lấy đâu ra 2400 Mega watt điện để vận hành nhà máy như dự tính?
Nếu giải quyết tốt đẹp tất cả những vấn nạn nêu trên, vẫn còn một
điểm hết sức quan trọng cần phải đặt ra. Nếu ai đã từng đi qua Cà Ná,
một vùng biển trong xanh tuyệt đẹp, đang có nguy cơ biến mất, để trở
thành một Vũng Áng thứ hai, không khải để phát triển kinh tế, mà như bà
Nguyễn Nguyên Bình, con gái của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho rằng
đó là lối đi vòng trong kế “man thiên quá ải” để Trung Cộng xâm nhập
nước ta qua những ngả như Bô xít Tây Nguyên, Formosa, các nhà máy nhiệt
điện, và nay là Cà Ná.
Xét cho cùng thì những dự án như nói trên chỉ là cách để tập đoàn
lãnh đạo CSVN, và những nhóm lợi ích trục lởi, làm giàu, còn hậu quả thì
dân ta gánh chịu. Nên bằng mọi cách phải chận đứng dự án nguy hiểm này.
Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bàn quan điểm của chúng tôi.
LLCQ
No comments:
Post a Comment