Giới báo chí lề đảng và quan chức cộng sản luôn nói với quốc tế rằng họ có sự tôn trọng và thực thi đúng vấn đề nhân quyền cũng như các công ước quốc tế của Việt Nam. Nhưng thực chất vấn đề có hẳn đúng như thế không? Để hiểu rõ những điều nêu trên, mời quý thính giả đến với chuyên mục Đây Là Sự Thật do Đặng Chí Hùng và Tâm Anh thực hiện.
Tâm Anh: Thưa anh ĐCH ! Nhà cầm quyền Hà Nội luôn cho rằng họ đã thực hiện đúng và đủ, có nhiều tiến bộ trong các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, nhân quyền trong suốt thời gian qua. Điều này có đúng không thưa anh ?
ĐCH: Xin chào quý thính giả ĐLSN ! Xin chào chị Tâm Anh !
Theo tôi điều này là hoàn toàn không đúng ! Vì :
Nhiều chuyên gia LHQ đã sử dụng các chứng cứ, tự liệu, phân tích và tố giác trong bản Báo cáo chung của hai tổ chức Phi Chính phủ VCHR và FIDH cho thấy họ không hề tin những gì cộng sản VN nói. Ngoài ra tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế H.W luôn cho rằng CSVN vi phạm thô thiển quyền cơ bản của người dân.
Tất cả các Báo cáo chung cung cấp cho các chuyên gia LHQ những sự thật hiển nhiên, đồng thời phân tích những vi phạm trầm trọng các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa. Dù Việt Nam ký kết tham gia Công ước nói trên từ năm 1982, thế nhưng Việt Nam đã chậm trễ phúc trình định kỳ kể từ năm 1993 và chưa bao giờ nghiêm chỉnh thực hiện nội dung các cam kết về nhân quyền.
Trên thực tế ở VN nhà cầm quyền chẳng quan tâm gì đến các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa của người dân, đặc biệt những người dân ở vào thế yếu như phụ nữ, thiếu nhi, dân tộc thiểu số và những người nghèo ở nông thôn và thành thị – chẳng hề có những cơ cấu bảo vệ các quyền này và cũng chẳng có biện pháp khôi phục. Những nhà bảo vệ nhân quyền nào tố giác sự vi phạm các quyền này đều bị sách nhiễu hay bắt giam
Nền kinh tế tự do dưới sự kiểm soát của chế độc độc đảng đưa tới những bất bình đẳng giữa thượng tầng lãnh đạo và khối quần chúng đông đảo. Hiện tại ở Việt Nam có những đại gia (có số tiền trên 30 triệu USD), trong khi ấy 1 trên 5 người Việt Nam sống dưới ngưỡng nghèo đói, và 10% dân chúng sống trong tình trạng cực kỳ nghèo đói. Hàng triệu dân sống trên ngưỡng nghèo đói một chút thôi. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy những ai không có liên hệ tốt với đảng Cộng sản sẽ không được bình đẳng trong việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục, kiếm công ăn việc làm..
Tôn giáo thì bị đàn áp, nhân quyền thì bị coi rẻ. Điều này là quá hiển nhiên như chúng ta thấy hàng ngày. Do đó những gì đảng cộng sản nói không hề đúng trong phiên phúc trình này.
Tâm Anh: Xin anh có thể cho biết cụ thể hơn về những vấn đề tôn giáo bị đàn áp, nhân quyền bị coi rẻ như những gì anh vừa khẳng định để quý thính giả có cái nhìn đúng đắn nhất !
ĐCH: Vâng thưa chị ! Nói về vi phạm nhân quyền và tôn giáo ở VN thì nhiều lắm. Tôi chỉ dám tóm lược như sau:
Nói về vấn đề nhân quyền , Các tòa án tại Việt Nam không bao giờ viện dẫn trực tiếp tới các quyền trong Công ước, mà chỉ quy chiếu các điều trong Bộ Luật Hình sự như “lợi dụng tư do dân chủ” (điều 258) “phá họai đoàn kết dân tộc” (điều 87), hay “tuyên truyền chống phá nhà nước” (điều 88) để bỏ tù người công dân, là điều trái chống với Công ước. Đối với người dân thường, sự kiện Việt Nam tham gia Công ước chẳng mang lại sự bảo đảm nào cho họ về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Hãy nhìn những cái án bỏ túi của Việt Khang, Tạ Phong Tần, L.M Nguyễn Văn Lý trước đâyvv… để thấy những điều này.
Ngay như việc người dân biểu tình phản đối nhà máy Formosa xả độc ra môi trường cũng bị nhà cầm quyền đàn áp dã man vừa qua đã cho thấy ở Việt Nam không hề có sự tôn trọng đối với quyền con người, tự do tôn giáo, ngôn luận và chính trị.
Tâm Anh: Vậy theo anh để chấm dứt những việc nói dối như anh đã nêu của nhà cầm quyền cộng sản thì họ phải làm những điều gì cho người dân Việt Nam và tỏ rõ cho cộng đồng quốc tế ?
ĐCH: Theo tôi thì để cho Việt Nam thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, Việt Nam phải cấp bách:
– Bãi bỏ hoặc sửa đổi các điều luật mơ hồ chống lại công ước nhân quyền quốc tế.
– Chấm dứt việc đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền;
– Cho phép sự hình thành các đảng phái, hội đoàn , công đoàn tự do, các tổ chức độc lập, và các cộng đồng tôn giáo hoàn toàn tự do, tự quản;
– Xem xét lại các chương trình giáo dục để đào tạo cho học sinh tinh thần phê phán, mở rộng nhãn quan ra thế giới, và thăng tiến nhân quyền phổ quát.
Nhưng mà theo tôi thì tôi không bao giờ tin cộng sản có thể làm được 1 trong những điều đó. Bởi vì cộng sản là những kẻ không thể thay đổi và sửa chữa.
No comments:
Post a Comment