Thứ Tư, ngày 07.05.2014
Liên tục chương trình, qua chuyên
mục Con Người Việt Nam hôm nay, Nguyên Hồng sẽ nói về “Sự Hình Thành Các
Loại Chính Quyền ”. Mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây
Đơn vị gia đình có thể gọi là một chính quyền đầu tiên trước khi có
một chính quyền của một bộ lạc hay một quốc gia. Trong cái chính quyền
gia đình này, hai người (Nam-Nữ) đồng ý loại bỏ một số quyền mà lúc còn
là một cá nhân họ thường có -- để đổi lại cái quyền được hạnh phúc và
đem lại cho nhau một cuộc sống gia đình -- nhằm mục đích sanh con đẻ
cái, nối tiếp giống dòng. Hai người chia nhau trong công việc hằng ngày
và chia nhau công việc tạo ra thức ăn, cũng như công việc dạy dỗ con
cái.
Tất cả những quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, cả
hai người cùng trao đổi để đưa ra một quyết định chung. Con cái trong
cái chính quyền gia đình này được nằm trong một khuôn khổ bố mẹ đặt ra
cho đến khi con cái đến tuổi trưởng thành -- thì cái khuôn khổ bố mẹ đặt
ra sẽ được bỏ đi. Cái chính quyền gia đình này đôi khi cũng dẫn đến
tình trạng độc tài, độc đoán của một trong hai người (chồng hoặc vợ),
nhưng ít nhất sự độc tài này chỉ ở một phạm vị nhỏ, không ảnh hưởng
nhiều đến số đông khác trong xã hội.
Chính quyền ở cấp bộ lạc hay quốc gia thì hoàn toàn khác xa cái chính
quyền gia đình. Khác ở chỗ là mức độ quan hệ không những chỉ là hai vợ
chồng, vài đứa con -- mà là nhiều người sống trong cùng một xã hội. Tuy
nhiên, nó có một điểm tương đồng rất quan trọng -- đó là tất cả mọi
người trong bộ lạc hoặc trong một quốc gia, đồng ý loại bỏ một số quyền
tự do không hạn chế của thời nguyên thuỷ Con Người -- để chấp nhận quyền
tự do căn bản trong một xã hội, và chọn ra một chính quyền nhằm mục
đích bảo đảm tài sản, sinh mạng, an ninh và các quyền tự do căn bản mà
mọi người đồng ý trước khi bộ lạc hoặc quốc gia hình thành.
Như đã nói từ lúc đầu, Con Người chỉ ngồi lại với nhau nhằm mục đích
tạo một cuộc sống an ninh, tài sản không bị cướp đoạt, nhân mạng không
bị huỷ diệt, và đồng thời những cái tự do căn bản cần thiết mà Con Người
đã có từ thời nguyên thuỷ phải được bảo đảm -- thì Con Người mới ngồi
lại với nhau. Nếu mọi người ngồi lại với nhau mà cuộc sống bị đe doạ,
tài sản bị mất bất cứ lúc nào, và các quyền căn bản bị mất đi -- thì sẽ
chẳng có một ai chấp nhận vào trong cái tập thể bộ lạc hay quốc gia.
Cho nên một chính quyền vì dân, do dân, và của dân luôn luôn đặt
quyền lợi của người dân lên trên hết. Chính quyền đó lúc nào cũng tạo
điều kiện để người dân đóng góp ý kiến xây dựng một xã hội giàu mạnh,
nhằm nâng cao cuộc sống của người dân. Chính quyền đó sẽ bị người dân
thay đổi nếu chính quyền đó đi ngược lại nguyện vọng của người dân, hoặc
chính quyền đó không quản trị được quốc gia như ý của người dân mong
muốn. Chính quyền đó tôn trọng và bảo đảm quyền tự do căn bản mà Con
Người đã đồng ý từ thời nguyên thuỷ trước khi trở thành -- thành viên
của một quốc gia. Chính quyền đó chịu sự giám sát của người dân và người
dân có toàn quyền chọn người khác vào thay thế vị thế cầm quyền nếu
thấy cần thiết. Chính quyền đó có một biện pháp chế quyền để tránh tình
trạng dẫn đến độc tài, độc đoán. Độc tài trong gia đình sự nguy hiểm
không nhiều lắm. Nhưng độc tài trong một chính quyền thì sự nguy hiểm
rất lớn vì ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội, đến mỗi thành phần sinh sống
trong xã hội đó.
Bây giờ, chúng ta hãy nhìn về hiện tại, và tự đặt câu hỏi, phải chăng
nhà cầm quyền VN hiện giờ có thực sự vì dân, do dân, và của dân?
Những người trong giới lãnh đạo tại Hà Nội nói riêng và trên toàn đất
nước VN nói chung, họ muốn được như thế lắm. Chính vì cái điều muốn đó
mà họ luôn luôn tuyên truyền với khẩu hiệu Nhân Dân Làm Chủ, Nhà Nước
Quản Lý. Họ tuyên truyền với mọi người trong nước cũng như thế giới là
họ có một Quốc Hội do dân bầu ra. Nhưng rất tiếc, việc làm của nhà cầm
quyền VN đi ngược lại nguyện vọng của người dân.
Những ai có ý kiến xây dựng để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng
hôm nay, nếu ý kiến đụng chạm đến cơ chế chính trị, thì sẽ bị bỏ tù với
tội là "phản động" hoặc một từ ngữ của thế kỷ 21 là "khủng bố" hay "tiếc
lộ bí mật quốc gia", hay "gây xáo trộn an ninh, trật tự". Và người dân
chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là đảng Cộng Sản Việt Nam trong vị thế
cầm quyền. Sự lựa chọn đó không phải là lựa chọn, mà là sự bắt buộc.
Đã đến lúc những người cộng sản thực sự còn có lương tâm với đất
nước, dân tộc -- phải mạnh dạn đứng lên trực diện với thực tế là đảng
chưa hề là của người dân mà là của một thiểu số đang mượn danh đảng để
làm giàu cho chính bản thân. Đã đến lúc đảng phải trả lại cái quyền tự
do căn bản mà Con Người đã có từ thời xa xưa, cái thời mà đảng cộng sản
Việt Nam vẫn chưa ra đời. Đã đến lúc đảng phải trả lại tất cả những đất
đai của người dân đã có khi mà chưa có sự ra đời của đảng CSVN. Đã đến
lúc phải nói đến dân chủ thật sự, phải nói đến một cuộc tổng tuyển cử mà
bất cứ công dân Việt Nam nào cũng có thể ứng cử mà không cần thiết phải
nằm trong đảng cộng sản Việt Nam hoặc do bộ phận ngoại vi của đảng đề
cử. Đã đến lúc đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân; trước hành
động làm tay sai cho Tàu Cộng; trước hành động áp bứt, đàn áp tiếng nói
của nhân dân; trước những cuộc tham nhũng từ trên xuống dưới mà sẽ không
có một chính sách chống tham nhũng nào thành công khi mà đảng CSVN vẫn
là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước. Bởi chính cái độc đảng này đã
đưa đến kết quả tham nhũng, hối lộ, tham ô và bá quyền trên mọi sinh
hoạt của người dân. Và chế độ độc tài này sẽ tiếp tục bao che lẫn nhau
để tiếp tục làm giàu cho chính bản thân, mặc kệ đất nước sẽ ra sao trước
sự xăm lăng kiểu mới của Trung Hoa.
Tương lai của đất nước, dân tộc đang nằm trên tay của người Việt Nam
trong đó gồm có các đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam, những người vẫn
còn có lương tâm với dân tộc và đất nước. Hãy cùng nhau đưa ra một giải
pháp khả thi, để Việt Nam bước sang một trang sử mới thì Việt Nam mới có
thể đi lên ngang hàng với các nước Á Châu trong vùng. Chỉ có một chính
quyền vì dân, do dân và của dân thì mới có đủ khả năng để chống lại sự
bành trướng của Trung Hoa. Chỉ có một chính quyền vì dân, do dân và của
dân thì mới không có những vụ buôn bán lãnh thổ cho Trung Hoa trong bí
mật mà toàn dân không hề biết.
Nói tóm lại, nhà cầm quyền VN hiện giờ chưa bao giờ và sẽ không bao
giờ vì dân, do dân và của dân khi mà họ vẫn đòi độc tài lãnh đạo, vẫn
tiếp tục đàn áp, bỏ tù các nhà trí thức, các nhà đấu tranh bất bạo động
trước các quan thái thú thời đại của Trung Hoa đang ngự trị trong đảng
CSVN.
Nguyên Hồng
No comments:
Post a Comment