Thứ Tư, ngày 14.05.2014
Liên tục chương trình, qua chuyên
mục Con Người Việt Nam hôm nay, Nguyên Hồng sẽ nói về “quyền công dân,
quyền tư hữu”. Mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây
Quyền tư hữu có từ đâu và sự vi
phạm trắng trợn của nhà cầm quyền VN về quyền tư hưu này. Đây là chủ đề
của chương mục CNVN do NH trình bày.
Quyền công dân hay còn gọi là quyền con người -- là những quyền căn
bản cần thiết trong cuộc sống hàng ngày; đồng thời với quyền công dân,
người dân có thể đóng góp một cách hữu hiệu vào bộ máy chính quyền, và
có thể kiểm soát được sự lạm dụng quyền hành của người lãnh đạo trong bộ
máy cầm quyền.
Khi mà loài người thời nguyên thuỷ chấp nhận loại bỏ quyền tự do
không hạn chế để đổi lấy quyền tự do hạn chế -- nhằm mục đích bảo vệ tài
sản, sinh mạng và nâng cao cuộc sống của cá nhân qua hình thứ của chính
quyền, thì các quyền tự do căn bản cần phải có và cần phải bảo đảm
trước khi chính quyền được hình thành.
Chương mục CNVN hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền tư hữu có từ
lúc nào và tại sao chính quyền phải tôn trọng quyền tư hữu này. Trong kỳ
phát thanh sắp tới, chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết và lợi ích những
quyền căn bản của một công dân cần phải có và chính quyền Việt Nam tương
lai -- bằng mọi cách phải bảo đảm triệt để các quyền căn bản của các
công dân sinh sống trên đất nước Việt Nam -- cũng như ngoài đất nước
Việt Nam. Đây cũng là những quyền căn bản cần phải có trước khi một cuộc
tổng tuyển cử tự do tại Việt Nam xảy ra ở tương lai.
Quyền tư hữu
Ngay từ thời nguyên thuỷ con người, tất cả đất đai, cây cối, thú rừng
đều là của chung. Không một ai là chủ những vật trên. Tuy nhiên, mỗi
con người thời nguyên thuỷ sở hữu sức lao động, sự suy nghĩ của chính
mình. Nhờ sức khoẻ và sự suy nghĩ, mỗi con người thời nguyên thuỷ đem
sức lực và trí tuệ của chính bản thân để đốn rừng, săn bắn, và trồng
trọt nhằm mục đích nuôi sống bản thân. Quyền tư hữu xuất hiện từ đó.
Nhờ sức lao động mà con người thời nguyên thuỷ bắt thú rừng để nuôi
sống bản thân. Một con thú không có sự sở hữu của chính ai, nhưng khi
một cá nhân nào đó đem chính sức lao động mình ra để bắt con thú, thì
con thú bị bắt trở thành sở hữu của cá nhân đó mà không ai có quyền
giành giựt sở hữu riêng của cá nhân đó.
Khi mà con người bỏ săn bắn để chuyển sang trồng trọt, thì con người
dùng sức lao động của chính mình để đốn rừng, phá cây tạo ra những cánh
đồng phì nhiêu nhằm mục đích tạo ra thực phẩm sinh sống hàng ngày như
khoai, sắn, lúa. Đất đai từ là của chung trở thành tài sản riêng của
chính cá nhân đã bỏ công sức ra khai phá mảnh đất hoang thành mảnh đất
trồng trọt phì nhiêu.
Nhưng nếu một cá nhân vì ham muốn đất đai, cứ phá cánh rừng này đến
cánh rừng khác nhằm mục đích chiếm lấy đất đai chứ không phải để trồng
trọt thì cá nhân đó đã tiếm dụng quyền tự do tư hữu. Hoặc cá nhân phá
thật nhiều rừng và canh tác tạo ra nhiều thực phẩm, mà thực phẩm đó dư
thừa phải đem bỏ hoặc bị hư thối vì không tiêu thụ hết thực phẩm đã sản
xuất thì chính cá nhân đó đã tiếm dụng quyền tự do tư hữu. Bất cứ sự
tiếm dụng nào đều làm thiệt hại đến những cá nhân khác trong xã hội.
Nghĩa là những kẻ khác trong xã hội không có đất đai để khai thác, không
có thực thẩm để mà ăn. Và khi mà một cá nhân nào đó tiếm dụng quyền tự
do tư hữu thì những đất đai không được sử dụng triệt để sẽ trở thành tài
sản chung cho dù đất đai đó do chính công sức của cá nhân đó tạo ra.
Tuy nhiên con người rất thông minh, để cho thực phẩm không bị hư thối
và phí phạm, con người đem trao đổi thực phẩm với những món đồ khác mà
không bị hư thối như là vàng, bạc, hoặc tiền. Để cho đất đai không bị
phung phí, con người mướn cá nhân khác để canh tác những mảnh đất mà khả
năng của chủ nhân không thể canh tác. Làm được những điều trên thì đất
đai không bị phí phạm, thực phẩm không bị phí phạm và quyền tư hữu cũng
không bị tiếm dụng.
Khi có tiền thì con người mua những thứ khác như nhà cửa, xe, đá quý
kim, hoặc bất cứ sản vật quý giá nào mà người khác có thể tạo ra. Cho
nên từ quyền sở hữu sức lao động của chính cá nhân -- sản sinh ra nhiều
thứ tư hữu khác mà trách nhiệm của chính quyền là phải bảo đảm quyền tư
hữu đó.
Khi mà đảng cộng sản Việt Nam thu gọn quyền hành thì họ tuyên bố là
đất đai của nhà nước chứ chẳng có ai làm chủ đất đai. Đây là một sự cướp
giựt trắng trợn. Đất đai của từng người dân sinh sống trên đất nước, họ
đã bỏ mồ hôi, nước mắt để tạo ra mảnh đất nhằm cất lên một căn nhà,
hoặc tạo ra mảnh đất để làm ruộng nuôi chính bản thân và gia đình. Mảnh
đất đó, căn nhà đó truyền từ đời này qua đời khác, cuối cùng đảng cộng
sản Việt Nam tuyên bố đó là đất của nhà nước, muốn lấy đất và bồi thường
như thế nào cũng được khi mà nhà nước cần trưng dụng đất đai. Không một
cá nhân nào chấp nhận thành lập một chính quyền và cho phép chính quyền
đó cướp giựt tài sản của mình. Cho nên đảng cộng sản Việt Nam chưa hề
là một chính quyền vì dân như họ vẫn tuyên bố đảng là đầy tớ của nhân
dân.
Cần phải nói thêm là khi chính quyền được hình thành và những mảnh
đất chưa được khai hoang thì những mảnh đất đó thuộc về của chính quyền.
Và chính quyền có bổn phận bảo vệ đất đó nếu thấy rằng khai hoang những
mảnh đất còn lại sẽ ảnh hưởng đến môi sinh (một hình thức để bảo vệ
rừng). Và nếu những mảnh đất có thể khai hoang được -- thì chính quyền
có nhiệm vụ bán rẻ lại cho những gia đình nghèo khó chưa có đất đai để
họ có thể làm chủ một mảnh đất hầu xây cất một căn nhà, hoặc trồng trọt
nuôi sống bản thân. Còn tất cả những đất đai đã có chủ trước đó, chính
quyền phải có nhiệm vụ bảo vệ chứ không phải cướp giựt như đảng cộng sản
Việt Nam đã làm trong quá khứ cũng như hiện tại. Còn như nhà nước cần
đất để trưng dụng cho việc chung như là mở đường, thì nhà nước phải trả
một giá tương xứng hoặc hơn giá thị trường bởi nhà nước đã làm phiền
cuộc sống của người dân -- cho nên việc trả giá hơn giá thị trường là
một bồi thường cho sự bất tiện của người dân là phải dọn đi chỗ khác ở.
Người Việt trong nước cần phải nắm rõ điều căn bản này, để cùng nhau
tranh đấu không cho bất cứ nhà cầm quyền nào lấy đất đai của mình mà
không bồi thường xứng đáng. Sự kiện Tiên Lãng mà gia đình ông Đoàn Văn
Vươn đã sử dụng quyền tự vệ để bảo vệ tài sản của chính mình trước sự
kiện giựt đất đai của nhà cầm quyền là hành động của tức nước vỡ bờ. Và
nếu trên toàn đất nước Việt Nam có những gia đình can đảm như gia đình
ông Đoàn Văn Vươn thì chuyện đất đai Việt Nam sẽ là một vấn nạn mà nhà
cầm quyền Việt Nam phải giải quyết. Họ không có quyền giựt đất đai của
người dân khi mà đất đai đó đã là sở hữu của người dân -- trước khi có
sự xuất hiện của đảng cộng sản Việt Nam.
Người Việt trong nước đến hôm nay đã thấy được bộ mặt thật của nhà
cầm quyền Việt Nam và chẳng có lý do gì mà phải sợ hãi khi phải đối đầu
với bộ máy cầm quyền. Ngày nào còn sự sợ hãi vẫn còn thì ngày đó nhà cầm
quyền độc tài Việt Nam sẽ tiếp tục đè lên đầu lên cổ người dân và cướp
giựt tài sản của người dân như đã từng làm trong quá khứ.
Quyền tư hữu là quyền có từ thời nguyên thủy của loài người và không ai có quyền cướp đi quyền đó của người dân.
Nguyên Hồng
No comments:
Post a Comment