Sunday, August 5, 2012

Khi những ông chủ tịch lắc đầu


Thứ Năm ngày 02.08.2012    

Đào Tuấn 
  
Chỉ 3 ngày sau khi vấn đề “thương nhân Trung Cộng” đưa ra nghị trường, thị trường hoa Đà Lạt bị hoa Trung Cộng hạ đo ván trên sân nhà, táo độc Trung Cộng tràn ngậpvựa trái cây Đồng bằng sông Cửu Long, tôm hùm Nha Trang trượt giá oành oạch, các bác sĩ đông y Trung Quốc “cởi áo bluse bỏ trốn” khi thấy đoàn kiểm tra, còn tiểu thương chợ Đồng Xuân thì… cảm ơn hàng Trung Cộng. 
Có tới 5 đại biểu QH đưa vấn đề thương nhân Trung Cộng ra trước nghị trường: Mục đích của họ là gì? Thao túng, lũng đoạn thị trường, lừa đảo? Liệu đằng sau các lừa gạt kinh tế của thương lái Trung Cộng còn có âm mưu về chính trị nào khác? Tóm lại đó là một câu hỏi “Tại sao Trung Cộng” to tướng. Và xin nhắc lại, câu hỏi này được ít nhất 5 vị đại biểu QH đặt ra.
Người ta chỉ đặt câu hỏi tại sao khi người ta không biết. 
Người Trung Hoa có câu “Nhất bản vạn lợi”, tương tự như câu “một vốn bốn lời” - tức đã là thương nhân thì, nói như M. Friedmann, nhà kinh tế học người Mỹ đoạt Nobel kinh tế - “không có trách nhiệm nào khác ngoài việc kiếm tiền”. Tây, hay Tàu, hay Ta đều như nhau cả. Cứ cái gì bán có lãi là mua. Nhưng các vị dân biểu không lo không được, không dùng chữ “âm mưu” không xong. Bởi ngoài những thứ có thể cho lợn ăn, dù kỳ cục, như khoai lang, thì có những thứ nghĩ bể óc không hiểu con cháu thời @ (a còng) của cụ Lã Bất Vi, người từng bán vợ, buôn vua - mua để làm gì. Trước thì mèo. Rồi rễ hồi. Thớt nghiến. Móng trâu. Cáp Quang. Giờ thì lá vải. Gỗ sưa. Đỉa. Cứ nghĩ thử mà xem: Những thương nhân Trung Cộng thuê rừng trồng…khoai. Rồi vào quân cảng Cam Ranh…nuôi cá. 
Một ví dụ thời sự là ngay sau lời hứa của Bộ Công thương, nông dân trồng hoa ở Đà Lạt đang “khóc ra tiếng Mán” khi hoa Trung Cộng đang “khủng bố” hoa Việt ngay trên chính vương quốc hoa Đà Lạt. Báo chí mô tả hai làng hoa Vạn Thành và An Sơn vắng “như chùa bà Đanh”. Những vườn hoa hồng đã bung nụ bị bỏ mặc. Giá rớt xuống 200 đồng/bông, không đủ trả công cắt. Nông dân giờ đành chỉ biết lôi đầu gối ra ngắm mà chặc lưỡi: Thôi thì để hoa tàn. Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt cũng chỉ biết ngậm ngùi: Hoa Trung Cộng gần như xâm chiếm hoàn toàn thị trường phía Bắc và một số tỉnh miền Trung, Nam Bộ. Có tài thánh những người trồng hoa cũng không thể “hạch toán” nổi vì sao giá “Hoa Tàu”, dù phải vượt ngàn dặm xa xôi, lại có thể rẻ chỉ bằng ½, 1/3, thậm chí ¼ hoa bản địa. 
Ở Nha Trang, sau khi các anh A Sáng, A Tối chuồn về nước, giá tôm hùm rớt từ 2,8 triệu/kg xuống chỉ còn 800 ngàn. Việc con tôm, dù chỉ dành cho nhà giàu, trở về với đúng giá trị thực của nó cho thấy cái giá trên trời cho con tôm nuôi trong vịnh Cam Ranh dường như cũng kỳ cục như câu chuyện 5 năm trước các thương nhân Tàu thu mua cáp quang biển với giá trên trời. 
Nhưng ngẫm ra, câu hỏi “tại sao Trung Cộng” của các nghị sĩ có lẽ không quan trọng bằng câu hỏi “Tại sao Việt Nam”
Trên Sài Gòn Tiết Thị, bà Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh Nhân hàng Việt Nam chất lượng cao kể lại câu chuyện một tiểu thương đã bán hàng 40 năm ở chợ Đồng Xuân “xin cảm ơn hàng…Trung Cộng”. Rất đơn giản là 40 năm bán hàng, bà chưa từng thấy doanh nhân Việt nào đến chợ bán hàng, trong khi chỉ cần gọi điện thoại thì trong vòng 15 phút những người bán hàng Trung Cộng giao hàng liền. Thậm chí người bán Trung Cộng không đòi điều kiện gì. Thậm chí 30 ngày sau trả tiền cũng được. Và “tiểu thương chợ Đồng Xuân tự tin nói rằng họ giàu có nhờ bán hàng Trung Cộng”. Câu chuyện có hai khía cạnh đáng chú ý. “15 phút giao hàng” cho thấy không chỉ ở nông thôn, mà ngay chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc, nằm chính giữa Thủ đô, từ lâu đã thành cái chợ cóc của người Trung Cộng. Và thứ hai, những giá trị ảo như tự hào hàng Việt, rằng niềm tự hào dân tộc, là những thứ không thể quy tiền. 
Hôm qua, báo chí dẫn lời một vị Chủ tịch xã trả lời “không thể quản lý nổi” đối với những người nuôi cá đến từ Trung Cộng. Cái hàng rào kỹ thuật gì đó, như lời hứa của Bộ Công thương, được nói tới từ thời cụ Trương Đình Tuyển đi đàm phán WTO giờ nhìn mãi vẫn chẳng thấy đâu. 
Cái lắc đầu của ông chủ tịch cũng như cái hàng rào của Bộ Công thương thực ra mới chính là câu trả lời cho tình trạng “vô chính phủ” của cái “chợ cóc Việt Nam”.

No comments:

Post a Comment