Từ Thế Vận Hội Luân Đôn đến biến cố 30 tháng Tư, 1975
Thứ Năm ngày 23.08.2012
Lời dẫn: Vì điều 4 hiến pháp mà Đảng CSVN trở nên một con bệnh kinh niên thâm nhập vi trùng tham nhũng. Đảng lãnh đạo nhà nước thì nhà nước lây bệnh tham nhũng. Đảng lãnh đạo xã hội dân sự thì xã hội dân sự không khía cạnh nào là không tham nhũng. Thậm chí đảng lãnh đạo phái đoàn lực sĩ Việt Nam tham dự Thế Vận Hội, thì phái đoàn cũng tham nhũng tận răng và làm nhục quốc thể. Với đảng lãnh đạo thì đất nước như thế. Nếu không có biến cố 30 tháng tư, 1975 thì đất nước sẽ ra sao?
Mời quý thính giả nghe bài quan điểm của LLDTCNTQ với tựa đề: "Từ Thế Vận Hội Luân Đôn đến biến cố 30 tháng Tư, 1975 "sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Như những người Việt quan tâm đến vận mệnh đất nước, chúng ta không tránh khỏi băng khoăn lúc vận nước suy vi. Chẳng hạn khi đất nước chúng ta bị Thực Dân Pháp xâm chiếm và cai trị suốt 80 năm, nhiều người yêu nước nêu ra câu hỏi:
Nếu Quan Trung Đại Đế Nguyễn Huệ không vì bạo bệnh mà chết vào tuổi 40 thì đất nước chúng ta có bị suy yếu đến mức độ trở thành mồi ngon cho Thực Dân Pháp hay không?
Liệu triều đình nhà Nguyễn Phúc Ánh có trở thành một thể chế quan liêu, thiếu sáng tạo, bo bo ôm chân một Thanh Triều hủ lậu và hèn mạt trước dã tâm của Liệt Cường rắp tâm thôn tính Trung Hoa hay không?
Liệu con cháu của Quan Trung Nguyễn Huệ có thể anh minh lèo lái con thuyền quốc gia hơn con cháu Nguyễn Phúc Ánh hay không?
Ngày hôm nay, nhân dịp Thế Vận Hội 2012 tại Luân Đôn Anh Quốc, người Việt khắp thế giới cảm nhận sâu đậm niềm quốc nhục: Một quốc gia, mà chính quyền tự cho là "đỉnh cao trí tuệ loài người" mà lại sắp hạng bét, trong một cuộc tranh tài thế giới, minh bạch, công khai và công bằng. Không biết ngay cả trong trường hợp Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế phá lệ cho thêm huy chương hạng chì, Việt Nam liệu có khả năng chiếm được hay không.
Câu trả lời có lẽ là không và lý do nằm ở điều 4 hiến pháp.
Điều 4 hiến pháp quy định rằng đảng CSVN lãnh đạo không những chính quyền mà còn cả xã hội dân sự. Chính vì thế, phái đoàn lực sĩ Việt Nam tham dự thế vận hội kỳ này hẳn được sự quản lý chặc chẽ của đảng. Đảng là một tập thể tham nhũng tuyệt đối vì nắm quyền tuyệt đối. Vì đảng tham nhũng tận rang nên khi đảng lãnh đạo chính quyền, chính quyền trở thành tham nhũng. Khi đảng lãnh đạo xã hội dân sự, xã hội dân sự thối nát. Khi đảng lãnh đạo một đoàn lực sĩ tham dự Thế Vận Hội quy luật này cũng áp dụng đương nhiên. Các thành phần tham dự dĩ nhiên là đưộc tuyển chọn theo tiêu chuẩn tham nhũng, từ nhân viên hành chánh đến các lực sĩ. Tham dự thế vận hội tại hải ngoài dĩ nhiên là một cơ hội nhận bổng lộc và du hí. Làm sao một cơ hội như thế mà thoát khỏi vòng kiềm toả của đảng "vinh quang" được.
Sĩ diện của quốc gia đối với người CSVN hoàn toàn không có ý nghĩa.
Hàn Quốc là một quốc gia mà đất nước bị chia cắt bỡi 2 ý thức hệ như Việt nam. Hàn Quốc cũng có chiều dài và nền văn hoá tương tự như chúng ta. Khi so sánh với quốc gia này niềm tủi hổ của chúng ta tăng lên gấp bội. Nam Hàn được 13 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Sắp hang thứ 5 trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Anh Quốc và Liên Bang Nga. Nam Hàn đứng trên cả những cường quốc như Đức, Pháp, Ý và Nhật Bổn.
Cách đây khoảng 3 thập niên, Nam Hàn vẫn là một nước chậm tiến như miền nam Việt Nam. Điều này chứng tỏ rằng, nếu có một chính quyền nghiêm chỉnh, chỉ cần 3 thập niên là một quốc gia nhược tiểu đã có thể vươn lên thành cường quốc.
Trước tình huống đó, câu hỏi chúng ta đặt ra là:
Nếu CSVN không chiếm được miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì Việt Nam sẽ ra sao hôm nay?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải trở lại lịch sử vào thập niên 70. Trong giai đoạn đó, đồng minh lớn nhất của miền Nam là Hoa Kỳ bị 3 áp lực đè nặng. Thứ nhất là khủng hoảng dầu hoả tại Trung Đông đe doạ nền kinh tế. Thứ nhì là gánh nặng về quân sự của Hoa Kỳ khi phải đương đầu với 2 cuộc chiến cùng một lược là ủng hộ Do Thái tại Trung Đông và Việt Nam tại Á Châu. Thứ ba là phong trào phản chiến vĩ đại tại Hoa Kỳ và Tây Âu làm lung lay sự ủng hộ của quần chúng đối với chính quyền Hoa Kỳ và các nước Tây Phương.
Nếu không có những yếu tố trên và biến cố 30 tháng tư không xảy ra thì những cải tổ của Đặng Tiều Bình tại Trung Quốc sau 1975 và giao động trong Liên Bang Xô Viết khi Gorbachev lên nắm quyền 1985 sẽ làm CSVN mất hẳn sự ủng hộ võ khí từ 2 đàn anh cố hữu. Sau đó, sự sụp đổ của Liên Xô và khối Đông Âu vào năm 1990 sẽ hoàn toàn triệt tiêu tham vọng xâm chiếm miền Nam của đảng CS.
Vào giai đoạn đó, tuy miền Nam chưa phải là một nền dân chủ hoàn hảo, nhưng rõ ràng đang chuyển mình trong chiều hướng dân chủ. Sự hiện hữu và lớn mạnh của các chính đảng quốc gia kháng Pháp tại miền nam như Việt Nam Quốc Dân Đảng, các hệ phái Đại Việt, Dân Xã Đảng, đảng Dân Chủ ... là một bằng chứng hùng hồn. Những cải tổ kinh tế có tầm cỡ như Luật Người Cày Có Ruộng dưới đệ nhị Cộng Hoà là những bước tiến vững chắc.
Nếu mối đe doạ từ miền Bắc triệt tiêu, miền Nam sẽ có khả năng đạt đến mức độ phát triển tương tự Nam Hàn hoặc Đài Loan. Dù có kém đi nữa cũng sẽ bằng Mã Lai Á. Có thể tiên đoán khẳng định rằng, với bàn tay và khối óc truyền thống người Việt, chúng ta sẽ không thua kém Nam Hàn và Đài Loan là bao nhiêu.
Những sự kiện khách quan cho thấy, con em gia đình tỵ nạn CS trên khắp thế giới đã chứng tỏ khả năng vượt bực của mình trong các trường đại học danh tiếng thế giới, khi cạnh tranh với con em các nước Tây Phương hoặc du học sinh từ Trung Quốc, Đài Loan, Nam Hàn và Mã Lai.
Khối óc của dân Việt phẩm chất cao. Cái mà dân tộc ta thiếu là một hệ thống chính trị dân chủ nghiêm chỉnh và một chính quyền lương thiện tối thiểu, do dân bầu lên, trong một cuộc bầu cử đa đảng, công khai và công bằng.
Trong khi phái đoàn lực sĩ thế vận hội Việt Nam, do đảng CS lãnh đạo, đã hoàn toàn làm nhục quốc thể, thì một thanh niên trong đoàn lực sĩ Đức Quốc gốc Việt là Marcel Nguyễn, đạt được huy chương bạc đầu tiên cho quốc gia này sau 76 năm, vể môn decathlon.
Rõ ràng là dân tộc Việt chỉ cần thoát khỏi gông cùm của độc tài CS toàn trị là sẽ vươn lên sánh vai cùng thế giới.
Sau khi CSVN sụp đổ, hình phạt ý nghĩa nhất toàn dân dành cho tứ nhân bang Hùng, Dũng, Sang và Trọng không phải là tù đày, mà chính là gởi họ đến Văn Miếu để tam quỵ tứ bái, khấu đầu tạ tội với quốc tổ Hùng Vương và các bật tiền nhân dựng nước. Sau đó thương thuyết với chính phủ Nam Hàn gởi họ sang quốc gia này, dâng hương trước mộ của cựu Tổng Thống Nam Hàn Phát Chính Hy, xách dép, rót nước, pha trà cho lãnh tụ các đảng phái chính trị khác nhau của quốc gia này, hầu gội rữa khỏi đầu óc những định kiến xã hội chủ nghĩa giáo điều họ đã áp đặt trên dân tộc Việt suốt 6 thập kỷ.
No comments:
Post a Comment