Qua những trận lũ lụt vừa xẩy ra tại Việt Nam, một lần nữa đã cho thấy người dân không còn mảy may tin tưởng gì đối với các cơ quan truyền thông - báo chí nhà nước.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, tựa đề “Cơn Khát ‘Sự Thật’Của Dân Chúng Việt Nam”, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây ...
Ngày 23 tháng 11 vừa qua, trong lúc dân chúng nhiều nơi đang khốn đốn vì lũ-lụt thì cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk loan báo xử phạt hơn năm chục tài khoản mạng xã hội với lý do chủ nhân những tài khoản này đã loan truyền “tin sai sự thật” về số nạn nhân trong đợt lũ vừa qua tại tỉnh này. Cụ thể, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến 7 giờ ngày 23 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 55 người chết, 10 người mất tích. Tại xã Hòa Thịnh, nơi số thiệt hại về nhân mạng và tài sản được bàn tán nhiều nhất, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã xác nhận địa phương có 24 người chết., hoàn toàn không có chuyện "hàng trăm người" như tin tức đồn đoán trên mạng.
Tình trạng “trái ngược” này không chỉ xẩy ra tại Đắk Lắk mà hiện hữu ở nhiều địa phương bị lũ lụt trên toàn quốc. Trong khi nhà cầm quyền CSVN khẳng định con số thương vong thấp hơn rất nhiều, thì trên mạng xã hội, dư luận lại xoay theo chiều hướng trái ngược. Hình ảnh tràn ngập trên các nền tảng, những video người dân tự quay, cảnh nhà sập, người mất tích, tiếng kêu cứu từ những mái nhà chìm trong biển nước, tất cả tạo thành một bức tranh hỗn độn. Một bên quả quyết rằng báo chí đã đăng nghĩa là sự thật phải như thế. Bên kia đáp lại rằng chỉ cần xem các đoạn clip lan truyền thì đủ hiểu, và rằng báo chí nhà nước vốn không đáng tin cậy.
Sự kiện này đặt ra một câu hỏi sâu xa hơn: tại sao niềm tin của dân chúng đối với báo chí trong nước lại mong manh đến mức chỉ một tin đồn cũng làm xã hội chia hai?
Để hiểu được sự phân cực này, phải nhìn thẳng vào thực trạng căn bản: Việt Nam không có báo chí tư nhân. Tất cả cơ quan truyền thông, từ báo trung ương đến báo địa phương, từ báo in, báo điện tử, cho đến truyền thanh, truyền hình, đều thuộc sở hữu nhà nước hoặc các tổ chức chính trị – xã hội nằm trong hệ thống quyền lực của đảng CSVN. Không có tờ báo độc lập nào vận hành bằng nguyên tắc thị trường, nơi tiếng nói khác biệt được tồn tại, nơi dữ kiện được kiểm chứng qua cạnh tranh, và nơi sai sót bị phanh phui nhờ báo chí đối lập. Khi toàn bộ tin tức loan tải theo chung một “đường ray”, khác nhau chỉ ở cách viết, người dân rất khó tìm được nguồn để đối chiếu. Trong môi trường như vậy, niềm tin không thể dựa trên sự đa dạng, mà chỉ dựa vào hình ảnh của chính nhà cầm quyền: nếu dân còn nghi ngờ bộ máy cai trị, họ đương nhiên nghi ngờ cả báo chí.
Một xã hội muốn có lòng tin cần ít nhất hai điều – một là sự minh bạch của nhà cầm quyền, và hai là sự độc lập của người đưa tin. Nhưng ở Việt Nam, báo chí bị đặt trong khuôn khổ “định hướng,” nghĩa là mọi bản tin quan trọng đều phải phù hợp với đường lối chung. Khi một sự việc có yếu tố “nhạy cảm” – như số người chết trong thiên tai – mức độ thông tin được công bố thường đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
Điều đó tạo nên một khoảng trống. Khoảng trống này càng rộng, thì tin đồn càng dễ chen vào. Và trong thời đại mạng xã hội, nơi mà mỗi người đều có thể trở thành một “nhà báo tại chỗ,” tin đồn lan nhanh hơn báo chí truyền thống gấp nhiều lần. Hễ dân thấy hình ảnh quá thê lương mà con số chính thức lại quá đẹp đẽ, họ lập tức nghi ngờ. Không thể trách được người dân bởi vì kinh nghiệm nhiều năm cho thấy các con số thiệt hại ở Việt Nam luôn có xu hướng “đơn giản hóa” để tránh gây “ảnh hưởng dư luận.” Mà một khi kinh nghiệm đã in sâu, chỉ một bất tương xứng nhỏ cũng đủ nẩy sinh sự hoài nghi.
Điều đáng nói là mỗi lần nhà cầm quyền xử phạt những người đưa tin, dù đúng hay sai, niềm tin lại suy giảm thêm một ít. Vì trong mắt công chúng, thay vì phản bác bằng dữ kiện cụ thể, nhà cầm quyền lại dùng mệnh lệnh hành chính. Thay vì để nhiều cơ quan báo chí điều tra độc lập và đưa ra số liệu kiểm chứng lẫn nhau, hệ thống chỉ có một tiếng nói. Điều đó làm dân không còn chỗ dựa để phân biệt đâu là thật, đâu là sai. Ngay cả khi con số chính thức là hoàn toàn chính xác, sự thiếu vắng những tiếng nói độc lập khiến sự thật không đủ sức thuyết phục. Cũng như một cán cân chỉ có một đĩa, dù đặt vật gì lên đó, người xem vẫn không biết nó nặng hay nhẹ.
Cần biết là độc giả một tờ báo không phải khách hàng; họ chỉ là người được “thông tin.” Và bởi không có cạnh tranh, báo chí không có động lực phải tranh thủ lòng tin. Trong một xã hội bình thường, chỉ cần một tờ báo cố tình che giấu số liệu, tờ khác lập tức phanh phui. Sự thật luôn được lôi ra ánh sáng nhờ chính sự kình chống giữa các cơ quan truyền thông. Ở Việt Nam, điều đó không thể xảy ra.
Một xã hội muốn ổn định phải đặt nền tảng trên sự tin cậy. Mà muốn có tin cậy, phải có báo chí độc lập. Vì vậy, khi tranh cãi bùng lên quanh chuyện số người chết trong đợt lũ ở Đắk Lắk, đó không chỉ là câu chuyện của vài chục tài khoản bị phạt. Nó là biểu hiện của một cơn khát thông tin, và sâu hơn nữa là cơn khát SỰ THẬT.
Chừng nào báo chí còn vận hành theo mô hình một chiều, chừng đó lòng tin còn tiếp tục bị hao mòn. Và một xã hội mất lòng tin thì không thể bền vững, dù có cố dựng lên bao nhiêu khẩu hiệu đẹp đẽ đi nữa./.
No comments:
Post a Comment