Monday, December 8, 2025

Trận Cuồng Phong Mới Trên Biển Đông

Bình Luận

 Trung Cộng đang biến Biển Đông thành một mạng lưới điện tử khổng lồ để kiểm soát mọi chuyển động trong vùng.

 Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Trận Cuồng Phong Mới Trên Biển Đông”, sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây...

Đầu tuần qua, cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á châu, gọi tắt là AMTI, vừa công bốnhững hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Cộngđang nỗ lực trang bị các hệ thống tác chiến điện tử, radar và các cụm cơ sở quân sự trên ba đảo nhân tạo Vành Khăn, Chữ Thập và Su-Bi. Đây là những đảoTrung Cộng đã cưỡng chiếm của Việt Nam từ năm 1988 và biến thành các pháo đài kiên cố từ hơn mười năm nay. Mặc dù dư luận gần đây đã chú mục vào sự đối đầu giữa lực lượng hải cảnh của Trung Cộng và Phi Luật Tân tại Bãi Cỏ Mây và bãi cạn Scaborough, thế nhưng hướng tiến chiến lược chính yếu củaTrung Cộngvẫn không thay đổi. Đó là việc Bắc Kinh nỗ lực tăng cường hạ tầng cơ sở quân sự, bổ sung các hệ thống theo dõi, giám sát với khí cụ điện từ ngày càng tối tân, tinh nhuệ, theo đúng chiến lược đề ra từ năm 2022.

Các ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất sáu khu vực mới được trải nhựa để đặt các ăng-ten đơn cực cố định (Fixed Monopole Antenna), bố trí thành từng cụm hướng thẳng ra biển. Chúng kết nối với các đơn vị“cảm biến di động”(Advanced Mobile Sensor) đặt trên xe, tạo thành một mạng lưới trinh sát và chỉ huy có thể bao phủ vùng trời và vùng biển ngày càng sâu rộng. Riêng tại đá Vành Khăn đã có năm xe với các vòm radar cao hướng về phía Nam. Thêm vào đó, các vòm radar mới trên đảo Chữ Thập và Su-Bi cũng cho thấy sựTrung Cộng đã tận dụng các khí cụ tác chiến điện tử tầm xa.

Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á châu nhận định rằng toàn bộ việc nâng cấp nầy của Trung Cộng không nhằm vào Việt Nam hay Phi Luật Tân, mà nhắm thẳng vào lực lượng Mỹ và đồng minh đang hiện diện trong vùng.

Đáng chú ý là ba cụm công sự mới, mỗi cụm có ba vị trí được đắp đất chung quanh làm tường chắn, được xây cất tại mặt tây và bắc của đá Vành Khăn từ năm 2023 và được che phủ bằng vải bạt trong nhiều tháng liền. Điều đó cho thấy các địa điểmnầy đã được xây dựng để sẵn sàng tiếp nhận các loại trọng pháo bắn tự động cũng như các loại hỏa tiễn chống chiến hạm, hoặc hỏa tiễn phòng không. Bắc Kinh không giấu giếm ý định biến Trường Sa thành cửa ngõ kiểm soát toàn bộ không gian điện từ của vùng biển nầy, từ thu thập tin tức tình báo, gây nhiễu loạn các sóng radar, cũng như hướng dẫn các đơn vị hải quân và không quân của Trung Cộng.

Trong khi đó, Việt Nam âm thầm bồi đắp một số bãi đá và đảo nhỏ, nhưng khả năng và quy mô không thể nào sánh với Trung Cộng. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Hà Nội chủ yếu tăng diện tích để mở rộng khu phòng thủ hoặc dựng thêm doanh trại, chưa thấy các khí cụ tân tiến về tác chiến điện tử. Giới quan sát đang chờ xem Việt Nam sẽ mang gì ra Trường Sa. Nhưng ai cũng hiểu rằng khoảng cách về lực lượng của Hà Nội thua xa Bắc Kinh, và cái bóng của “Lưỡi Bò” vẫn đè nặng trên mọi quyết định của Hà Nội.

Câu chuyện năm 2017 khi tướng Trung Cộng Phạm Trường Long hăm dọa đánh chiếm các vịtrí tại Trường Sa nếu Việt Nam không ngưng khai thác dầu khí tại các lô 118 và 136-3 vẫn còn đó. Hà Nội đã phải đểhãng Rapsol bỏ ngang dự án Cá Rồng Đỏ và bồi thường cả tỉ đô la. Từđó, chưa một cuộc thăm dò nào dám diễn ra trong vùng bị cái vạch chín đoạn vắt ngang. Trung Cộng không cần chiến tranh để trấn áp Việt Nam; chỉ cần đe dọa là đủ. Và việc nâng cấp thêm các hệ thống radar, tác chiến điện tử tại ba đảo lớn chứng minh Bắc Kinh đang củng cố vòng kiềm tỏa theo chiều sâu và chiều rộng.

Nhìn từ toàn cảnh, Biển Đông biến thành một mạng lưới điện tử khổng lồ mà Trung Cộng giữ vai trò chủ động. Tác chiến hiện đại không chỉ là tàu to súng lớn, mà là khả năng làm mù mắt đối thủ, làm điếc tai radar, triệt hạ tín hiệu liên lạc, hoặc cắt đứt hệ thống chỉ huy. Khi Trung Cộng dựng thêm ăng-ten, radar, vòm điện tử, họ đang đưa ra một hướng chiến lược mới đểkiểm soát “không gian điện từ”(Electromagnetic Space) từ Trường Sa đến Hoàng Sa và có thể con vượt xa hơn nữa. Điều đó làm thay đổi hẳn cán cân trong vùng, buộc các nước nhỏ phải chấp nhận một thực tế rằng Bắc Kinh có thể áp đặt luật chơi vào bất cứ lúc nào.

Trong tình thế nầy, câu hỏi đặt ra cho Việt Nam không phải chỉ là mở rộng thêm vài bãi đá, hay xây thêm doanh trại cho binh sĩ trú đóng, mà là tư thế chiến lược lâu dài. Muốn bảo vệ biển đảo, Việt Nam phải thoát khỏi tình trạng tự trói tay trong chiếc khung “16 chữ vàng”, phải dám dựa vào luật pháp quốc tế và mở rộng quan hệ quốc phòng với các nước dân chủ có cùng lợi ích. Một quốc gia chỉ mạnh khi biết dựa vào công lý và đồng minh chiến lược, chớ không phải run rẩy trước lời hăm dọa của một ông láng giềng bạo ngược.

Điều đau xót nhất là biển đảo tổ tiên để lại mà người Việt vẫn chỉ có thể “bám víu”, không thể dựng lên một thế trận tương xứng với kẻ xâm lấn. Trường Sa không chỉ là chuyện chủ quyền; đó là phẩm giá của dân tộc. Khi Bắc Kinh đưa thêm radar và ăng-ten ra các đảo nhân tạo, đây không chỉ nâng cấp kỹ thuật; mà thể hiện rõ ràng ý đồ muốn khẳng định rằng từ nay Biển Đông là vùng ảnh hưởng độc tôn của Trung Cộng. Và Việt Nam phải tự quyết định mình sẽ đứng ở vị trí nào trong trật tự mới ấy.

Biển Đông không thể thuộc về kẻ mạnh, mà phải thuộc về luật pháp và sự công bằng. Nhưng luật pháp chỉ có giá trị khi có người dám đứng lên bảo vệ. Và đó là trách nhiệm không thể thoái thác của dân tộc Việt Nam hôm nay./.

 

No comments:

Post a Comment