Lũ xé toạc 2 đê thuộc xã Tuy Phước, nước ập vào làng cuốn phăng nhiều tài sản, đồ đạc và gia súc của người dân. Vì đâu nên nỗi? Trong phần bình luận hôm nay,
Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Khi Sinh Mạng Người Dân Bị Xem Thường” qua sự trình bày của Mỹ Linh để tiếp nối chương trình tối nay.
Hạ Hồng Kỳ
Những ngày gần đây, câu chuyện đau xót tại Gia Lai lại khiến cả nước bàng hoàng: nhà cầm quyền địa phương cho xả lũ nhưng không hề có một thông báo đầy đủ, kịp thời và chính thức để người dân vùng hạ lưu chuẩn bị. Hậu quả là nhiều người thiệt mạng trong oan uổng, tài sản bị cuốn trôi, nhà cửa tan hoang chỉ trong vài giờ nước đổ về. Trước thiên tai, con người có thể yếu đuối, nhưng trước nhân tai, sự đau đớn còn lớn hơn gấp bội.
Điều đáng phẫn nộ là sự việc này không phải lần đầu. Có nhiều nơi trong cả nước từng “xả lũ” theo kiểu đẩy nguy hiểm xuống đầu dân, lấy lý do “tránh vỡ đập”, “lượng mưa quá lớn”, “buộc phải vận hành hồ chứa”. Ngay cả khi phải xả lũ, pháp luật cũng quy định rất rõ ràng: phải báo động trước, huy động hệ thống loa truyền thanh, báo đài, nhắn tin khẩn cấp, thậm chí đến từng thôn, từng gia đình để giúp người dân di tản. Ấy vậy mà ở Gia Lai, những quy định này đã bị xem như chuyện xa xỉ.
Người dân được quyền hỏi thẳng: Tại sao một hoạt động nguy hiểm như xả lũ – có thể cuốn phăng sinh mạng con người – lại được thực hiện một cách tùy tiện như vậy? Tại sao những người có trách nhiệm lại coi thông báo là nghĩa vụ tùy hứng, mà không phải bổn phận bắt buộc? Và tại sao, khi thảm họa xảy ra, lời giải thích duy nhất mà người dân nhận được chỉ là vài câu “rút kinh nghiệm”, “do yếu tố khách quan”, “đang kiểm tra trách nhiệm”? Nỗi mất mát của những gia đình có người thiệt mạng liệu có được an ủi bằng những nhóm chữ vô hồn đó?
Thật ra, điều đáng sợ nhất không phải là lũ. Điều đáng sợ nhất là sự vô cảm và sự thiếu trách nhiệm của bộ máy công quyền, thứ mà người dân không thể tự bảo vệ mình trước nó. Khi nhà cầm quyền coi thường nhiệm vụ bảo vệ dân – vốn là lý do tồn tại của họ – thì từng dòng nước lũ không chỉ tàn phá ruộng đồng mà còn tàn phá cả lòng tin vốn đã mong manh của xã hội.
Nhìn vào báo cáo, người ta thấy một rừng lý do: “triều cường”, “áp thấp nhiệt đới”, “diễn biến bất thường”. Nhưng chẳng có dòng nào dám nói thẳng rằng: xả lũ không thông báo là hành vi sai trái, vi phạm quy định pháp luật, và gây hậu quả chết người. Những người dân bị cuốn đi trong lũ không phải là những con số. Họ là cha, là mẹ, là con cái của những gia đình lam lũ sống dựa vào từng sào ruộng. Nhưng trong mắt những người ra quyết định sai lầm, dường như sinh mạng ấy chỉ được quy đổi thành nhóm chữ “thiệt hại nhân mạng”.
Thảm họa ở Gia Lai là một tiếng chuông báo động: hệ thống quản lý hồ chứa, đập thủy điện – thủy lợi vẫn đầy lỗ hổng. Một bộ máy yếu kém, chậm chạp, không có trách nhiệm giải trình luôn là cơ hội cho những sai lầm lặp lại. Trong khi đó, mỗi lần “lặp lại” đồng nghĩa với những cái chết hoàn toàn có thể tránh được.
Điều mà xã hội cần không phải những buổi họp báo với lời nói suông. Điều cần là trách nhiệm thực sự. Phải có người đứng ra chịu trách nhiệm chứ không thể để mọi thứ rơi vào quên lãng. Những cá nhân ký quyết định xả lũ không thông báo, những đơn vị vận hành sai quy trình, những cơ quan giám sát không làm tròn bổn phận – tất cả phải bị xử phạt nghiêm minh, đúng pháp luật.
Và hơn hết, cần xây dựng một hệ thống báo động lũ minh bạch, bắt buộc, không quá phụ thuộc ý muốn chủ quan của bất cứ cá nhân nào. Khi mưa lớn, khi hồ sắp xả, phải có tin nhắn khẩn cấp đến điện thoại người dân như báo động thiên tai ở các nước văn minh. Phải có quy định rõ ràng về thời điểm thông báo tối thiểu trước khi xả lũ. Phải có chế tài nặng nếu chậm trễ hoặc giấu giếm thông tin. Sinh mạng con người không thể đánh cược bằng sự may rủi của bộ máy hành chính.
Người dân Việt Nam hàng chục năm qua đã quá quen chịu đựng. Nhưng chịu đựng không có nghĩa là chấp nhận mãi mãi. Những cái chết vì lũ không thể biến thành nghi thức “đến hẹn lại lên” mỗi mùa mưa bão. Đằng sau mỗi cái chết là nỗi đau kéo dài nhiều năm. Gia đình mất người thân không thể “rút kinh nghiệm”. Trẻ nhỏ mất cha mẹ không thể “khắc phục hậu quả”. Và xã hội mất niềm tin thì không gì có thể bù đắp.
Nhà cầm quyền Gia Lai phải hiểu rằng, yêu cầu tối thiểu của người dân không phải điều gì quá lớn lao: chỉ là được báo trước khi nguy hiểm ập đến. Chỉ là được quyền biết thông tin có liên quan trực tiếp đến sinh mạng của họ. Chỉ là được đối xử như những con người – không phải như những đối tượng bị đưa vào “vùng rủi ro” mà không ai buồn nói trước.
Lũ rồi sẽ rút. Nhưng nỗi đau thì không. Và sự phẫn nộ của xã hội trước cái chết oan uổng của nhiều con người vô tội sẽ còn ở lại rất lâu nếu không có sự đổi thay thực sự.
No comments:
Post a Comment