Monday, December 22, 2025

Bí Mật Thiên An Môn – Một Thiên Anh Hùng Ca Bị Giấu Kín

Bình Luận

Ngay trong một hệ thống độc tài khép kín, lương tâm con người vẫn có thể cất tiếng nói. Và luôn có những cá nhân từ chối tham dự những tội ác tập thể, dù phải trả giá đắt.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Bí Mật Thiên An Môn – Một Thiên Anh Hùng Ca Bị Giấu Kín” sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây …

Tháng 6 năm 1989, quảng trường Thiên An Mônở Bắc Kinh trở thành biểu tượng bi thảm của khát vọng dân chủ bị nghiền nát bằng bạo lực. Hàng trăm ngàn sinh viên, trí thức và người dân Trung Quốc đã xuống đường đòi cải cách chính trị, chống tham nhũng và yêu cầu đối thoại ôn hòa với chính quyền. Đáp lại, ban lãnh đạo Trung Cộng ban hành thiết quân luật, điều động quân đội tiến vào thủ đô. Trong đêm 3 rạng ngày 4 tháng 6, xe tăng và binh lính nổ súng vào đám đông tay không, gây nên một cuộc thảm sát mà cho đến nay Bắc Kinh vẫn cố tình che giấu và cấm nhắc tới.

Việc một đoạn băng ghi hình phiên tòa quân sự bí mật xét xử Thiếu tướng Từ Cần Tiên (Xu Qinxian), diễn ra sau biến cố Thiên An Môn, bất ngờ xuất hiện trên YouTube đã làm rung động lương tri của nhiều người. Không phải vì đó là một phiên xử hiếm hoi trong nội bộ quân đội Trung Cộng, mà vì lần đầu tiên thế giới nhìn thấy rõ ràng một sĩ quan cao cấp đã dám nói “không” trước mệnh lệnh tàn sát đồng bào mình. Trong biển máu và im lặng của Thiên An Môn, hình ảnh Từ Cần Tiên đứng trước vành móng ngựa quân sự trở thành một dấu hỏi lớn đối với cả một chế độ.

Từ Cần Tiên lúc đó là Tư lệnh Binh đoàn 38, một đơn vị tinh nhuệ giữ vai trò then chốt trong kế hoạch điều quân vào Bắc Kinh. Khi lệnh thiết quân luật được ban hành, ông được yêu cầu đưa quân tiến vào thủ đô để “ổn định tình hình”, một cách nói che giấu chủ trương đàn áp sinh viên và dân chúng tay không. Khác với đa số tướng lĩnh khác, ông không thi hành mệnh lệnh. Ông từ chối điều động binh lính, không phải vì lý do chiến thuật, mà vì lương tâm.

Trong đoạn video, Từ Cần Tiên xuất hiện với dáng vẻ điềm tĩnh, giọng nói chậm rãi nhưng dứt khoát. Trước hội đồng quân pháp, ông không van xin, cũng không chối quanh. Ông nói rõ rằng quân đội được lập ra để bảo vệ nhân dân, chứ không phải để trở thành công cụ giết dân. Ông khẳng định không thể ra lệnh cho binh sĩ nổ súng vào những sinh viên tay không và những người dân chỉ đứng ngoài đường với niềm tin mong manh vào công lý.

Điều làm phiên tòa này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở sự từ chối mệnh lệnh, mà ởlập luận của bị cáo. Từ Cần Tiên cho biết ông chưa hề nhận được văn bản mệnh lệnh hợp pháp theo đúng thủ tục chỉ huy. Ông nhấn mạnh rằng việc điều quân vào thủ đô trong hoàn cảnh ấy không phải là một hành động quân sự thông thường, mà là một quyết định chính trị mang hậu quả lịch sử lâu dài. Với ông, trách nhiệm của người chỉ huy quân sự không thể tách rời trách nhiệm trước dân tộc.

Câu nói thường được nhắc lại, “Tôi thà chịu tội trước pháp luật còn hơn mang tội với lịch sử,” không phải là lời hùng biện. Đó là lời tự thú của một người hiểu rất rõ cái giá phải trả. Trong một chế độ mà quân đội phải tuyệt đối phục tùng đảng, hành động của Từ Cần Tiên đồng nghĩa với việc tự chấm dứt sự nghiệp, danh phận và tự do cá nhân. Ông biết điều đó, nhưng vẫn chọn đứng về phía lương tri.

Phiên tòa quân sự diễn ra trong không khí lạnh lùng và áp đặt. Không có tranh tụng đúng nghĩa, không có báo chí độc lập, cũng không có cơ hội bào chữa công bằng. Các câu hỏi được đặt ra chỉ nhằm buộc ông nhận tội “bất tuân thượng lệnh” và “đe dọa an ninh chính trị”. Bản án đã được định sẵn. Kết cục, Từ Cần Tiên bị cách chức, tước quân hàm, giam giữ và quản thúc, chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp quân sự.

Trong nhiều năm sau đó, sự việc này bị giấu kín tuyệt đối. Trung Cộng không muốn thừa nhận rằng trong hàng ngũ của họ từng có một tướng lãnh dám đặt câu hỏi về mệnh lệnh của đảng. Sự tồn tại của Từ Cần Tiên là một phản chứng nguy hiểm đối với huyền thoại “quân đội tuyệt đối trung thành”. Chỉ đến khi đoạn video bị rò rỉ và lan truyền trên mạng, sự thật mới dần lộ diện.

Từ câu chuyện Từ Cần Tiên nhìn lại, người ta không thể không nghĩ đến những quân đội khác trong những thời khắc đen tối của lịch sử. Ở đâu cũng vậy, thảm sát chỉ xảy ra khi con người chấp nhận biến mình thành bánh răng vô cảm trong cỗ máy quyền lực. Ngược lại, chỉ cần một người dám dừng lại và nói không, lịch sử đã ghi nhận một ranh giới đạo lý rõ ràng.

Đối với các xã hội đang sống dưới chế độ độc tài, hình ảnh Từ Cần Tiên là một lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ. Không phải ai cũng có cơ hội thay đổi cục diện, nhưng ai cũng có quyền lựa chọn không trở thành kẻ đồng lõa. Quyền lựa chọn ấy chính là ranh giới cuối cùng giữa con người và công cụ.

Việc đoạn video này xuất hiện trên YouTube, bất chấp mọi nỗ lực kiểm soát thông tin, cũng cho thấy một thực tế khác. Sự thật có thể bị chôn vùi nhiều năm, nhưng không phải vĩnh viễn. Ký ức tập thể và khát vọng công lý cuối cùng vẫn tìm được đường đi của mình.

Từ Cần Tiên không phải là người chiến thắng theo nghĩa thông thường. Ông mất chức, mất tự do, mất cả sự nghiệp. Nhưng trong bản án của lịch sử, ông là người đứng về phía nhân dân. Và chính điều đó làm cho phiên tòa quân sự bí mật kia, dù được dựng lên để trừng phạt, lại trở thành một bản cáo trạng ngược lại đối với chế độ đã ra lệnh nổ súng vào chính đồng bào của mình./.

 

 

No comments:

Post a Comment