Ông Yquynh Bdap đã bị đưa trở lại Việt Nam chỉ hai ngày sau khi có phán quyết của tòa phúc thẩm Thái Lan. Luật sư của ông Bdap – bà Nadthasiri Bergman đã bày tỏ lo ngại: “Tôi chắc chắn ông ta không thể sống sót với 10 năm tù ở Việt Nam”.
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Áp Lực Dẫn Độ – Một Hành Vi Bất Nhân Và Coi Thường Luật Pháp Quốc Tế” qua sự trình bày của Vân Khanh để tiếp nối chương trình tối nay.
Giao Phương Trần
Trong những ngày gần đây, dư luận người Việt trong và ngoài nước thất vọngchuyện tòa án Thái Lan,do áp lực từ nhà cầm quyền Hà Nội đã cho dẫn độ ông Yquynh Bdap, một người Tây Nguyên tranh đấu ôn hòa,được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) công nhận quy chế tỵ nạn chính trị. Đây không chỉ là một sự kiện cá biệt. Nó là biểu tượng cho một cơ chế quyền lực luôn xem tiếng nói phản biện như kẻ thù và sẵn sàng chà đạp mọi chuẩn mực quốc tế để bóp nghẹt tự do.
Điều đáng nói là Thái Lan – quốc gia vốn chưa ký Công ước 1951 về người tị nạn – lâu nay vẫn hợp tác chặt chẽ với UNHCR để bảo vệ những người chạy trốn đàn áp. Việc Hà Nội vận động Bangkok phá lệ, bỏ qua thông lệ quốc tế và đưa một người tỵ nạn vào tay những kẻ từng truy bức ông, là hành vi gây phẫn nộ không chỉ với cộng đồng nhân quyền, mà với bất kỳ ai còn giữ chút lương tri.
Ông Yquynh Bdap không phải là một nhân vật bạo lực, càng không phải là thành phần cực đoan. Ông là tiếng nói của đồng bào các sắc tộc Tây Nguyên – những con người vốn chịu quá nhiều thiệt thòi: đất đai bị thu hồi, văn hóa bị bào mòn, tôn giáo bị kiểm soát, và các quyền tự do căn bản bị tước đoạt. Những điều ông lên tiếng đều là thực trạng hiển nhiên mà ai từng đặt chân đến vùng đất này cũng nhận ra.
Chính vì vậy, việc Hà Nội khăng khăng cáo buộc ông “gây rối an ninh”, “phá hoại khối đại đoàn kết” hay “hoạt động chống phá” chỉ làm lộ rõ một sự thật: chế độ này sợ hãi tiếng nói khác biệt hơn bất cứ thứ gì.
Sợ đến mức phải đuổi theo một người đã thoát ra ngoài lãnh thổ, rồi tìm cách kéo về để trừng trị cho bằng được.Một chính quyền tự tin, chính danh, không bao giờ hành xử như vậy.
Quy chế tỵ nạn do UNHCR cấp không phải là một tấm giấy rách. Đó là sự công nhận rằng người mang quy chế ấy đang bị đe dọa nghiêm trọng nếu bị trả về quê nhà. Các quốc gia văn minh đều hiểu rõ nguyên tắc “không hồi hương cưỡng bức” (non-refoulement) – nền tảng của luật nhân quyền quốc tế.
Vì vậy, việc Hà Nội thúc ép Thái Lan dẫn độ ông Yquynh Bdap không chỉ xâm phạm quyền của một cá nhân, mà còn là hành vi thách thức trực tiếp UNHCR và toàn bộ hệ thống luật pháp quốc tế.Nó gửi đi một thông điệp nguy hiểm:“Chúng tôi không quan tâm anh ta có quy chế tỵ nạn hay không? Ai chống lại chúng tôi, chúng tôi phải bắt.”
Một đất nước liên tục kêu gọi thế giới “tôn trọng chủ quyền mình”, nhưng lại sẵn sàng chà đạp cơ chế quốc tế bảo vệ quyền con người của nước khác – đó là sự đạo đức giả ở mức trắng trợn.
Cả thế giới đang theo dõi sự kiện này. Một quốc gia muốn phát triển, muốn thu hút đầu tư, muốn đạt vị thế ngoại giao cao hơn, thì điều đầu tiên cần thể hiện là tôn trọng chuẩn mực quốc tế.Vậy mà Hà Nội lại chọn đi con đường ngược lại.
Việc săn đuổi người tị nạn không làm nhà nước “mạnh” lên. Nó chỉ khiến bạn bè quốc tế nhìn thấy:Một chính quyền bất an, luôn hoảng sợ trước các tiếng nói phản biện.Một hệ thống tư pháp thiếu tính độc lập, luôn sẵn sàng vận hành theo ý chí chính trị.Một bộ máy ngoại giao có thể dùng áp lực để đòi dẫn độ người dân của chính mình – điều mà chỉ có các chế độ độc tài mới dám làm.Trong bối cảnh Việt Nam muốn trở thành đối tác chiến lược của nhiều nước, muốn dựa vào thế giới để cân bằng trước Trung Quốc, thì cách hành xử này chẳng khác gì tự bắn vào chân mình.
Sự kiện ông Yquynh Bdap không chỉ là câu chuyện pháp lý. Nó là câu chuyện của nỗi sợ, nỗi đau và khát vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số đang bị gạt ra bên lề.Ai sẽ bảo vệ họ nếu tiếng nói đại diện như ông Yquynh bị bịt miệng?Ai sẽ lên tiếng cho họ khi các vụ bắt bớ, đánh đập, cưỡng bức đất đai vẫn diễn ra mà không ai chịu trách nhiệm?Hà Nội có thể ra sức truy đuổi, nhưng không thể trừng phạt mọi tiếng nói trong thời đại thông tin toàn cầu.Họ có thể đàn áp một cá nhân, nhưng không thể dập tắt sự thật.Và cũng chính vì lẽ đó, vụ dẫn độ này, sẽ là vết nhơ khó gột rửa: nó biến một quốc gia thành kẻ săn lùng người tỵ nạn, hành vi mà cộng đồng quốc tế không dung thứ.
Ông Yquynh Bdap đã được UNHCR công nhận quy chế tỵ nạn – nghĩa là thế giới đã hiểu rõ nguy cơ ông phải đối mặt nếu bị trả về Việt Nam.Thái Lan, với tư cách một nước tôn trọng luật pháp quốc tế, cần giữ vững cam kết nhân đạo và không trở thành công cụ cho bất kỳ chính quyền nào sử dụng để truy bức người tỵ nạn.Còn Hà Nội, nếu thật sự muốn xây dựng hình ảnh một quốc gia văn minh, hiện đại, thì việc đầu tiên phải làm là tôn trọng quyền con người, thay vì truy đuổi một người đã phải trốn chạy vì bị đàn áp.
Lịch sử sẽ không khoan dung với những hành động vô nhân đạo.Và nhân dân Việt Nam – dù ở trong nước hay hải ngoại – sẽ luôn đứng về phía sự thật và công lý
No comments:
Post a Comment