Cái gọi là Quốc hội CSVN, vừa thông qua các sửa đổi đối với Luật Báo chí và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước nhằm trao thêm quyền cho công an và để kiểm soát báo chí. Cụ thể, cơ quan báo chí và nhà báo có thể bị bắt buộc phải tiết lộ nguồn tin khi có yêu cầu bằng văn bản từ công an cấp tỉnh trở lên, thay vì chỉ giới hạn ở thẩm phán hay viện kiểm sát như trước đây. Người dân nghĩ gì về chuyện này?
Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Bước Thụt Lùi Nghiêm Trọng Đối Với Quyền Tự Do Báo Chí” qua sự trình bày của Hướng Dương để tiếp nối chương trình tối nay.
Giao Phương Trần
Ngày 10/12 vừa qua, Quốc hội CSVN đã thông qua các sửa đổi đối với Luật Báo chí và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, mở đường cho việc tăng cường kiểm soát báo chí và mở rộng quyền lực của Bộ Công an. Quy định mới cho phép từ tháng 7/2026, cơ quan báo chí và nhà báo có thể bị buộc phải tiết lộ nguồn tin khi có yêu cầu bằng văn bản của Bộ Công an hoặc công an cấp tỉnh, thay vì chỉ giới hạn ở cấp thẩm phán hoặc viện kiểm sát như trước đây. Đồng thời, phạm vi yêu cầu tiết lộ nguồn tin không còn bó hẹp trong các “tội phạm rất nghiêm trọng”, mà được mở rộng ra với tất cả các loại tội phạm, tạo ra một chiếc lưới pháp lý đủ lớn để siết bất kỳ ai mà nhà nước muốn bịt miệng.
Bản chất của báo chí độc lập, chính là bảo vệ nguồn tin — những người dám nói lên sự thật, dám phơi bày tham nhũng, sai phạm, bất công. Khi quyền bảo mật này bị tước đoạt, cũng đồng nghĩa với việc báo chí bị khóa miệng. Không còn đủ an toàn để cung cấp thông tin, và báo chí cũng không còn khả năng giám sát quyền lực.
Việc ép buộc tiết lộ nguồn tin theo yêu cầu của ngành công an — một cơ quan hành pháp — là một hành vi lạm quyền trắng trợn, phá vỡ nguyên tắc tam quyền phân lập vốn đã hết sức mờ nhạt trong hệ thống chính trị hiện tại. Một nhà nước văn minh phải dựa trên cơ chế kiểm soát quyền lực, chứ không phải gom hết quyền lực vào tay lực lượng cưỡng chế.
Thay vì đại diện cho người dân như ở các xứ sở văn minh, cái gọi là Quốc hội CSVN lại tiếp tục đóng vai trò “con dấu cao su”, thông qua mọi đề xuất nhằm tăng cường đàn áp xã hội thay vì mở rộng tự do dân sự. Lẽ ra Quốc hội phải bảo vệ quyền tiếp cận thông tin và sự an toàn của nhà báo, thì nay chính cơ quan này lại trao thêm quyền cho ngành công an, giúp họ can thiệp sâu hơn vào hoạt động báo chí.Trong một môi trường mà báo chí đã bị kiểm soát chặt chẽ, việc mở rộng thêm quyền yêu cầu tiết lộ nguồn tin, chẳng khác nào đặt sợi dây cuối cùng lên cổ tự do ngôn luận.
Trước đây, việc yêu cầu tiết lộ nguồn tin vốn chỉ áp dụng trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng giờ đây, chỉ cần gắn nhãn “tội phạm” là đủ để công an cưỡng ép nhà báo phải giao nộp nguồn tin.
Một cái status bị cho là “gây rối trật tự”, một bài viết bị cho là “xâm phạm lợi ích nhà nước”, một phát biểu bị quy kết “tuyên truyền”, hoặc đơn giản chỉ cần công an muốn biết “ai đã nói gì” — tất cả đều có thể trở thành lý do chính đáng để yêu cầu tiết lộ nguồn tin.Đó không phải là pháp luật — đó là một chiếc gông.
Khi báo chí không còn cái quyền bảo vệ nguồn tin, người dân cũng sẽ không còn ai dám nói. Một xã hội mà con người phải tự kiểm duyệt từng lời nói là một xã hội không thể phát triển, không thể tiến bộ, và nhất là không thể nào chống tham nhũng được. Vì sao? Vì không có nguồn tin, thì không có báo chí điều tra. Mà không có báo chí điều tra, thì quyền lực tha hồ lạm dụng.Không ai giám sát, không ai phơi bày sai phạm, không ai cảnh báo xã hội về những chính sách nguy hiểm hay những nhóm lợi ích đục khoét tài nguyên quốc gia.Và như vậy, cái gọi là pháp luật chỉ còn là công cụ phục vụ cho nhà cầm quyền.
Với quy định mới như vậy, những người làm báo buộc phải lựa chọn:Hoặc làm báo đúng nghĩa và chấp nhận rủi ro bị trừng phạt. Hoặc trở thành cái loa im lặng, viết theo định hướng, không đụng chạm, không điều tra gì cả. Nhưng, một xã hội không có báo chí độc lập là một xã hội tối tăm, nơi mọi thông tin đều phải đi qua bộ lọc của nhà cầm quyền. Người dân chỉ được phép biết những gì “được cho phép”. Và đó chính là kiểu kiểm soát tinh vi mà chế độ độc tài CSVN hiện nay muốn sử dụng.
Một nhà nước muốn mạnh thì phải chấp nhận bị giám sát. Một chính quyền tự tin vào sự trong sạch của mình thì không sợ báo chí đặt câu hỏi. Chỉ những chế độ yếu kém, tham nhũng và sợ hãi mới phải dùng đến luật pháp để đàn áp ngôn luận.Việc sửa đổi Luật Báo chí và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước lần này là một bước thụt lùi nghiêm trọng, phản ánh nỗi lo sợ của nhà cầm quyền trước sự thật và trước tiếng nói của người dân.
Trong khi thế giới tiến lên với tự do báo chí, minh bạch và trách nhiệm giải trình, thì Việt Nam lại tiếp tục khóa cửa, tắt đèn, và buộc xã hội phải sống trong bóng tối của kiểm soát thông tin.Một quốc gia không có tự do báo chí thì không bao giờ có công lý. Mà không có công lý thì không sao có tương lai tươi sáng được./.
No comments:
Post a Comment