Những người bị bạo quyền cs VN coi là nguy hiểm cho chế độ thì thường bị giam giữ mà không đưa ra xét xử và còn bị ép uống thuốc trị thần kinh làm cho mất lý trí phán đoán để trở nên vô hại .
Trong tiết
mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gởi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết
có tựa đề: “ Tù không án” của Đặng Bích Phượng sẽ được Minh Nguyệt trình bày để
tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Đừng
tưởng chỉ có ngày xưa mới có tù không án, bây giờ vẫn có, chỉ là dưới dạng
khác.
Chỉ
hai tháng nữa là tròn bốn năm Lê Anh Hùng bị bắt giam (Ngày 5/7/2018). Trong
gần bốn năm qua, nhiều lần Lê Anh Hùng bị đưa đi giám định tâm thần. Sau đó,
gia đình được thông báo bằng miệng, là đã có lệnh tạm đình chỉ điều tra vụ bắt
và tạm giam Lê Anh Hùng, nhưng lại chuyển Lê
Anh Hùng sang bệnh viện tâm thần, để “chữa bệnh” bắt buộc.
Lần
đầu Lê Anh Hùng bị đưa đi giám định tâm thần (tháng 10/2018), Hùng đã tuyệt
thực để phản đổi. Nhưng họ đã cho người đè ra, truyền thức ăn qua đường mũi,
miệng đến chảy cả máu. Năm 2020, trong một lần từ chối uống thuốc, Lê Anh Hùng
bị đánh và bị trói vào giường sắt để tiêm thuốc (tin từ RFA). Một bệnh nhân
trong bệnh viện này, đã lén chụp được ảnh Lê Anh Hùng bị trói vào giường bệnh
như trong ảnh dưới đây. Khi tin tức và hình ảnh lọt ra ngoài, lập tức việc lục
soát được tiến hành, và công an tịch thu tất cả điện thoại vốn bị cấm dùng
trong bệnh viện. Tuy nhiên, nhờ vụ này, mà Lê Anh Hùng không bị đánh đập nữa.
Như vậy, việc gởi lén được tin tức ra bên ngoài, thực sự là cứu cánh cho người
bên trong.
Cho
đến nay, người duy nhất được thăm gặp Lê Anh Hùng là bà Niệm, mẹ đẻ của Lê Anh
Hùng. Theo bà Niệm, khi gặp Hùng, chỉ được nhìn và nói chuyện qua kính chắn, có
công an ngồi giám sát – không khác gì nhà tù. Có người được cho là khỏi bệnh,
và ra viện, báo tin cho gia đình Lê Anh Hùngrằng có người bên chính quyền gặp
Hùng hỏi, nếu được về, có kiện tiếp không? Hùng bảo tôi không sai, nên về tôi
vẫn tiếp tục kiện. Thế là Hùng tiếp tục bị giam trong bệnh viện tâm thần, cho
đến tận bây giờ.
Sự
nhân đạo giết người.
Lê
Anh Hùng bị cho là tâm thần, vì những lời nói có vẻ hoang tưởng của cậu ta. Tâm
thần có nhiều thể loại, Lê Anh Hùng không thuộc diện phá phách, hành động điên
khùng. Cậu ta từng dịch những cuốn sách khó nhằn, được nhiều người khen là giỏi
chuyên môn. Lê Anh Hùng không khôn khéo, không biết lựa lời. Những lời nói “thật”
của Lê Anh Hùng, có làm sứt được cọng lông nào của ai, mà phải giam cầm cậu ấy?
Việc
điều trị tâm thần ngoài thuốc an thần ra, người bệnh phải được sống trong môi
trường tự do, được người nhà, bạn bè yêu thương, chăm sóc, chứ không phải nhốt
họ vào trong một không gian tù túng, và cưỡng ép uống hay tiêm thuốc. Thuốc an
thần uống nhiều, thì thần kinh thép cũng thành bệnh, về lâu dài sẽ mất trí nhớ,
sinh ra chứng run rẩy, mất cân bằng (tôi đã chứng kiến người nhà bị như vậy).
Người cùng viện với Lê Anh Hùng, khi ra viện, có cho gia đình Hùng biết, Hùng
đã bắt đầu sinh chứng ảo giác, luôn cảm thấy trần nhà đang sắp sập xuống người
cậu ta.
Tôi
đọc truyện, dựa trên những câu chuyện có thật, là có người bị đưa vào trại tâm
thần vĩnh viễn, chỉ để chiếm đoạt tài sản. Bệnh viện cũng thông đồng với những
kẻ bất nhân, nên người bị hại khó có đường thoát.
Ở
bệnh viện tâm thần, người ta năm lần bảy lượt hứa với Lê Anh Hùng, là cậu ta
sắp được về. Một số người đã được về thật, nhưng Lê Anh Hùng thì không. Và tôi
e rằng bọn họ sẽ chỉ thả Lê Anh Hùng về nhà, khi cậu ta đã điên dại thực sự,
chứ không tỉnh táo để còn tiếp tục đi kiện như cậu ta đã khẳng định. Tôi thấy
việc này quá độc ác. Không phải họ sợ việc bị Lê Anh Hùng kiện, mà họ sợ cái gì
đó hoàn toàn khác. Nếu chỉ là việc kiện, thì tôi đây cũng kiện chủ tịch UBND
TPHN. Nhưng cách duy nhất mà họ làm, là mặc kệ – không xử, cho dù tôi có gửi
hàng nghìn lá đơn thúc giục cũng thế. Người dân Thủ Thiêm còn khiếu kiện hơn 40
năm đó thôi?
Cho
tới nay, không chỉ có Lê Anh Hùng bị chuyển từ tại tạm giam sang bệnh viện tân
thần, để chữa bệnh bắt buộc. Còn có Nguyễn Trung Lĩnh và mới đây là Nguyễn Thúy
Hạnh, gia đình chỉ được thông báo miệng, chứ không hề gửi cho họ văn bản nào về
việc này. Họ luôn nói, khi nào khỏi bệnh, sẽ tái điều tra, xét xử.
Tội
e rằng Lê Anh Hùng, Nguyễn Trung Lĩnh, và Nguyễn Thúy Hạnh, sẽ chỉ được “thả”
khi họ chỉ còn là “những cái xác không hồn” – nghe thì phũ phàng, nhưng tiếc là
rất thực tế trong xã hội này.
Tôi
viết những dòng này, bởi mới đây có người hỏi tôi về tình trạng của Lê Anh
Hùng. Thật đáng buồn khi Lê Anh Hùng đã bị giam giữ gần 4 năm không xét xử, mà
không có một ai đoán biết được tương lai của cậu ta sẽ ra sao? Cả Nguyễn Trung
Lĩnh, Nguyễn Thúy Hạnh nữa.
No comments:
Post a Comment