Monday, May 23, 2022

Biện chứng cho cái ác.

Chuyện Nước Non Mình

Thưa quý thính giả, đảng CSVN tàn ác vô giới hạn, một phần vì dung túng cho hành vi tội ác của chúng qua những biện minh vô nhân tính và những bản án “giơ cao đánh khẽ” dành cho những đảng viên phạm tội tày trời. Qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Thùy Dương có tựa đề: “Biện chứng cho cái ác”_sẽ được Bảo Trân trình bày, để tiếp nối chương trinh

Nguyễn Thùy Dương.

Tôi đọc ý kiến của đồng môn học từ Liên Xô về của ông Trương Quốc Cường, bị cáo trong vụ thuốc chữa ung thư giả. Cô bênh ông Cường và cho rằng bản án đã rất nghiêm khắc, thuốc giả xuất xứ khác với giả hoạt chất về bản chất vẫn chữa được bệnh chỉ là chất lượng không bằng. Nhìn chung theo cá nhân tôi nhận định thì quý đồng môn của ông Cường cho rằng tội của ông không có gì ghê gớm.

Kính thưa quý vị nào có suy nghĩ như trên, tôi xin gửi tới quý vị vài ý kiến nhỏ như sau:

Quý vị nói ra cái ý trên đó chắc là giàu có lắm, vàng nhiều hơn quân Nguyên, đô nhiều hơn cát sông Hằng nên với các vị vài đồng bạc lẻ không đáng là bao khi giả nhãn mác tăng giá thuốc.

Vụ việc xảy ra từ 2008- 2014, thời điểm này một công ruộng miền Tây Nam Bộ tương đương 1.000 mét vuông có giá bao nhiêu tiền? Một công ruộng mỗi năm làm được bao nhiêu giạ lúa? Và mỗi toa thuốc điều trị ung thư có giá bằng bao nhiêu giạ lúa cộng lại?

Một kg dưa leo, cà chua, hành lá tại vườn giá bao nhiêu tiền? Một toa thuốc bằng bao nhiêu kg dưa leo, cà chua, hành lá? Chưa kể tiền xe, tiền ăn uống, tiền khám…

Cùng thời điểm đó, giá thợ hồ bao nhiêu một ngày? Giá công nhân bao nhiêu một tháng? Một toa thuốc điều trị ung thư bằng bao nhiêu ngày lương? Bằng bao nhiêu tháng chắt mót?

Tại sao người bệnh vẫn chạy vạy mua thuốc? Vì hi vọng sống còn. Họ mua thuốc với hi vọng thuốc đúng với chất lượng mà họ bỏ đồng tiền ra. Bác sĩ kê thuốc tại sao kê loại Canada mà không kê loại Trung Quốc, Ấn Độ vì tính toán cho người dùng tốt nhất, thích hợp nhất nhưng vì xuất xứ giả nên có vài thứ khác nhau. Nó không đáp ứng được như mong đợi, nó đáp ứng thấp hơn mong đợi và thấp hơn cái người bệnh và gia đình họ bỏ ra.

Hãy nhìn những người bệnh ung thư tay xách nách mang ăn nhờ từng hộp cơm từ thiện, hãy nhìn từng người đàn bà, đàn ông nuôi chồng/nuôi vợ nằm hành hang, đi xin trước cổng bệnh viện, vồ vập từng cái phong bì của nhà hảo tâm để trang trải cho từng viên thuốc.

Đồng tiền bất lương đó có tí tủi nhục của cô gái bán thân nào lo cho cha cho mẹ, cho anh em không? Có mảnh vườn nào vừa bị bán đi? Có đứa con nào vừa bỏ học? Có tiếng chủ nợ chửi bới hăm he? Có giọt mồ hôi khi vừa cân đồ bán thì tiền đi hết theo toa thuốc?

Rồi thuốc chữa không tới nơi khiến người bệnh mất đi, các vị không có chút hối hận nào? Hay các vị nghĩ ung thư thì trước sau gì cũng chết, dùng đại thuốc nào chẳng được? Các vị coi mồ hôi công sức, đau đớn, hi vọng của bệnh nhân là cái gì?

Đó là tội ác. Tội ác không thể biện giải hay biện chứng được.

Có thể các vị sống lâu trong cái ác, các vị thản nhiên và có lý do cho tội ác. Nhưng hãy đứng ở vị trí đau thương của người chịu đựng cái ác để ngậm miệng lại. Càng nói, các vị càng chứng minh cho cái ác lên ngôi mà thôi.

 

No comments:

Post a Comment