Monday, August 12, 2019

Sinh mạng của trẻ em Việt Nam

Chuyện Nước Non Mình

Thưa quý thính giả, phẩm chất kém cỏi của nền giáo dục CS và tình trạng thiếu an toàn cho các con em ở học đường hiện nay hoàn toàn phát xuất từ tinh thần phe phái, tham nhũng và vô đạo đức của giới lãnh đạo CSVN.  Qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Mẹ Nấm có tiêu đề:  “Sinh mạng của trẻ em Việt Nam” sẽ được Hoàng Ân trình bày.  

Sự việc một cháu bé tử vong tại trường tiểu học Gateway (Hà Nội) nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị bỏ quên trên xe khiến cộng đồng mạng dậy sóng! Nhà trường xử lý khủng hoảng truyền thông khá kém cỏi. Và như thường lệ, một số phụ huynh có con em theo học tại trường đứng ra tuyên chiến với một nhóm người đặt hoa, thắp nến tưởng niệm cháu bé ngay trước cổng trường. Người Việt thật là khổ sở vì quay quắt trong những nỗi lo lắng của mình và chọn cách an toàn nhất là tấn công nhau.

Là một người mẹ tôi không tán đồng việc sử dụng hình ảnh cháu bé tràn lan trên mạng, nó sẽ là nỗi đau, là vết thương ám ảnh cha mẹ cháu cả đời này. Và tôi lại càng không đồng ý với cách ứng xử của nhà trường lẫn một số phụ huynh nhân danh sự an toàn hay bảo vệ các con trước việc đau lòng vừa rồi.
Chẳng có lý do nào để phân chia chiến tuyến trước sự mất mát không gì có thể bù đắp được này của gia đình cháu bé!
Người ta đặt hoa, thắp nến tưởng niệm thì sao? Thì những người trong cuộc hãy dạy các con rằng vì bạn con là một thiên thần nên được nhiều người yêu quý, vì đây là một câu chuyện đau lòng mà các con cần nhìn vào để biết, để học cách chấp nhận và đương đầu với nó!
Đừng dạy con trẻ quay lưng, hay bịt mắt che tai trước cảm xúc của đám đông! Tai nạn này chính là một trong những cơ hội, để chúng ta dạy con cái biết nhìn thẳng sự thật, biết chấp nhận và biết cách chia sẻ. Tại sao lại né tránh nó với lý do “an toàn”?!
Chẳng phải trong suốt nhiều thế hệ qua, người lớn đã làm như vậy sao!? Mà chẳng phải quý vị đưa con đến trường quốc tế để theo học các giá trị văn minh bên ngoài hay sao?
Tôi cứ ngần ngừ suy nghĩ mãi, liệu tôi có nên viết những dòng này hay không, liệu có ai đó chịu đọc và hiểu tôi nói gì hay không hay người lớn mãi công kích nhau và quên mất nhiệm vụ của chúng ta – những bậc làm cha mẹ là chiến đấu để bảo đảm môi trường an lành cho con cái mình.
Cho con học ở môi trường tốt vì có điều kiện cũng được thôi, vì chúng ta bất lực với vấn nạn giáo dục lạc hậu không chịu phát triển!
Cho con tiếp cận môi trường quốc tế, cũng được thôi, vì chúng ta muốn thấy sự văn minh!
Nhưng – chính chúng ta – những người lớn liệu có sẵn sàng đón nhận các giá trị văn minh đó trong tinh thần học hỏi và tranh đấu hay không?! Hay chúng ta loanh quanh, loay hoay trong việc gửi gắm con đi học để có một chỗ làm yên ổn, một tương lai cắm mặt vào kiếm tiền mặc kệ cuộc sống, mặc kệ mọi thứ trôi qua!
Các giá trị tự do, dân chủ, công bằng là nền tảng xương sống của nền giáo dục phương Tây, là nguồn gốc tạo ra sự khác biệt giữa nhân thức của trẻ em! Hãy nhìn thẳng vào sự thật là chính quyền Việt Nam có chấp nhận các giá trị căn bản, chấp nhận quyền con người đúng nghĩa hay không, trước khi nói đến môi trường học tập quốc tế.
Không!
Đưa yếu tố quốc tế về Việt Nam, là một cách tháo gỡ khủng hoảng giáo dục, dành cho tầng lớp trung lưu có điều kiện để chứng minh với thế giới rằng đây là quốc gia “đang phát triển” và “sẽ sánh vai với các cường quốc”.
Hãy nhìn thẳng vào thực tế xem có một vị lãnh đạo nào yên tâm để con cái họ học tại Việt Nam không thưa quý vị?!
Đừng tự lừa nhau nữa hỡi các ông bố bà mẹ đang kêu gọi “bảo vệ môi trường học tập cho các con” bởi không một đứa trẻ nào an tâm vui học với những gì xảy ra theo cách bảo bọc của quý vị!
Mà cũng chẳng có sự an lành nào đâu, khi hôm nay quý vị tấn công những người bày tỏ sự tiếc thương một thiên thần nhỏ không theo cách quý vị muốn!
Tôi không muốn làm phép so sánh, nhưng thực tế xã hội Việt Nam hiện nay, rủi ro có thể đến với bất kỳ đứa trẻ nào. Từ nguy cơ bị xâm hại, đến rủi ro tử vong do vaccine, đến các tai nạn ất ơ từ trên trời rơi xuống do chính nhận thức của người lớn.
Mà thật ra, người lớn hèn nhát đang cố trấn an mình rằng môi trường an toàn, không nhìn thấy chất lượng sống tại quốc gia đáng sống chỉ là các giá trị do tuyên truyền mị ảo.
Bởi thế, hãy thôi công kích nhau vì con quý vị đáng sống hơn con người khác! Chính sự vô tâm của quý vị với xã hội hiện tại rồi sẽ góp phần tạo ra một thế hệ ươn hèn, vô trách nhiệm chẳng kém trong tương lai!
Sinh mạng của trẻ em Việt Nam không đáng giá bằng các trẻ em ở khắp thế giới này hay sao?!
Hãy thành thật với nhau, nếu thật tâm muốn thấy một môi trường giáo dục an toàn cho con cái, thì đừng nhắm mắt, làm ngơ trước các vấn nạn của ngành giáo dục. Và người mà quý vị cần công kích chính là thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm của người đứng đầu ngành Giáo dục – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ – chứ không phải là tập thể những người đang bày tỏ sự đau buồn trước mất mát không gì bù đắp nổi của gia đình cháu bé xấu số kia!
Vĩnh biệt con, thiên thần đáng yêu, ở nơi đó chắc hẳn con biết mọi người ai cũng yêu quý con, và chắc hẳn con cũng biết mọi người đang nỗ lực để không một bạn nhỏ nào bị bỏ mặc như con!
Mẹ Nấm

No comments:

Post a Comment