Vấn nạn lớn lao của dân tộc Việt nằm nơi chính đảng CSVN: Một tập
thể toàn trị, đối ngoại thì hèn với giặc và đối nội thì ác với dân.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Nguyên Anh với tựa đề: “Việt Nam – Nan đề khó giải” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Nguyên Anh với tựa đề: “Việt Nam – Nan đề khó giải” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Những diễn tiến trong nước cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội đã rơi vào một ngõ cụt không lối thoát với nhiều khía cạnh bế tắc trầm trọng trên khắp các mặt chính trị, kinh tế và xã hội.
Về chính trị sự khống chế của Bắc Kinh đã triệt buộc Hà Nội vào thân
phận chư hầu, không phải từ thời Nguyễn Phú Trọng mà trước đó rất lâu,
Hồ chí Minh đã là một tên tay sai đắc lực, hắn đã bày sẵn thế cờ cho
nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lệ thuộc vào Trung Cộng khi xin viện trợ
chiến tranh, đồng ý trên nguyên tắc về chủ quyền lãnh hải theo đòi hỏi
vô lý từ nước tài trợ, con số quân viện khổng lồ mà Bắc Việt Nam vay
mượn đã dẫn đến việc bị khống chế hoàn toàn phải đi theo con đường đã
được vạch sẵn và Nguyễn Phú Trọng chỉ là một kẻ thừa hành khuyễn mã khi
những hành động nâng bi lộ liễu của mình được trình ra trước mắt dân
tộc.
Về nội trị, đảng csVN, một đảng phái cho mình có quyền đứng trên pháp
luật đã thực sự lúng túng khi chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn
Phú Trọng triển khai, sự nhỏ mọn của tên thái thú già Nguyễn Phú Trọng
quyết hạ nhục cho bằng được đối thủ của mình là Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ
tướng hai nhiệm kỳ. Để làm được điều đó Trọng đã triển khai chiến dịch
chặt đứt vây cánh của phe nhóm đối thủ, bắt nhiều quan chức cao cấp, đặc
biệt là Đinh La Thăng, bí thư thành Hồ-Ủy viên BCT – một điều chưa hề
có tiền lệ trong lịch sử đảng, để có thể đi đến mục đích cuối cùng: Bắt
giam Nguyễn Tấn Dũng.
Ván cờ chiếu tướng của Nguyễn Phú Trọng đang trên đà thắng lợi và
Nguyễn Tấn Dũng có bị bắt hay không thì không ai biết, thế nhưng, Nguyễn
Phú Trọng lại quên mất một điều quan trọng chết người là ván cờ của y
từ những nước đi đầu cho đến khi gần kết thúc còn có nhân vật thứ ba làm
khán giả, đó chính là dân tộc Việt Nam, 90 triệu người dân trong nước
và hơn 5 trệu người tại hải ngoại.
Chiến dịch chống tham nhũng nhưng thực chất là cuộc đấu đá phe nhóm
của những người cộng sản với nhau đã cho toàn dân thấy được bộ mặt thật
của những con người cộng sản, thực chất họ cũng tầm thường, tham quyền
cố vị, tham lam và tàn bạo, họ cùng nhau đục khoét làm giàu bất chính,
sau đó quay ra cắn xé lẫn nhau như một bầy thú hoang, hoàn toàn không có
cái nào khả thi để có thể được gọi là đạo đức của người cộng sản, đạo
đức HCM hay làm trong sạch bộ máy cầm quyền cả bởi vì một lẽ tất yếu:
Tất cả đảng viên đảng cs đều tham lam, tham nhũng khi được giao trọng
trách.
Về kinh tế, chỉ số phát triển của Việt Nam không cân xứng với con số
nợ công, nợ vay mượn thế giới với mỹ từ dành cho phát triển nhưng thực
chất chỉ làm giàu cho phe nhóm, làm những công trình không thiết thực và
phân bổ đồng đều lên quốc dân với những loại thuế do nhà cầm quyền đặt
ra, điểm đáng nói là Hà Nội luôn chơi trò ma giáo như họ đã từng làm
trong chiến tranh dù thời điểm ngày nay đã là thế kỷ 21, họ tham gia các
công ước hay tổ chức kinh doanh thế giới, thế nhưng, họ hoàn toàn không
tuân thủ các quy định mà mình đã ký, đơn cử, thị trường xe hơi tại Việt
Nam gần như là đắt nhất thế giới khi một chiếc xe phải gánh số thuế gấp
3 lần giá trị của chiếc xe, thế nhưng, ngược lại Việt Nam lại đòi hỏi
phải giảm thuế, miễn thuế cho những mặt hàng của quốc gia mình khi xuất
ra thế giới mà đặc biệt là thị trường Mỹ, một thị trường đem lại đồng
đô la, một loại ngoại tệ mạnh có thể nuôi sống chế độ trong cơn khủng
hoảng.
Về xã hội, sự bế tắc về xuất khẩu đã dẫn đến tình trạng gia tăng thất
nghiệp, tệ nạn xã hội hoành hành, các vụ án diễn ra từng ngày từng giờ
vì hệ thống pháp luật lỏng lẻo, vì cơ chế chỉ bảo vệ đảng mà mạng người
tại Việt Nam đã trở nên rẻ rúng, về sự xuống cấp của nền giáo dục xhcn,
chỉ biết thành tích mà xem nhẹ những giá trị về nhân văn, đạo đức cũng
góp thêm phần làm băng hoại thế hệ trẻ, Việt Nam đã trở thành mảnh đất
của sự vô văn hóa, giả dối lên ngôi, một xã hội thực dụng mù lòa khi nhu
cầu luôn đòi hỏi mà thu nhập lại quá ít.
Sự cai trị của đảng csVN vẫn luôn duy trì phương châm bạo lực, năm
xưa là bạo lực cách mạng còn ngày nay là bạo lực chế độ, họ sẵn sàng kết
án, giam cầm bất cứ công dân nào mà không cần phải viện dẫn luật lệ, tệ
hơn, họ còn nuôi một loại công dân cuồng tín được gọi là dư luận viên
dùng những luận điểm thiên tả bao che, định hướng, tiếp tục ngu hóa
người dân trong nước để cho họ không thấy rằng đất nước của mình là một
đất nước ngoan cố ngu si khi ngày nay toàn thế giới đã khai tử chủ nghĩa
cộng sản.
Một đất nước bất an như vậy, một nền cai trị hà khắc đến như thế, thì
đa phần người dân đều cố tìm cho mình một lối thoát và ra đi là một
giải pháp tốt nhất không chỉ cho những người bất đồng chính kiến mà
trong đó còn có những người cộng sản, họ ra đi vì biết trước cái kết cục
không mấy sáng sủa của mình khi bị chính những đồng chí của mình thanh
toán, họ phải đem tiền tài mà mình cướp được của quê hương chôn dấu và
an hưởng tuổi già, khoác lại cái khuôn mặt thật hiền lương của mình sau
những năm dài đeo mặt nạ phục vụ trong bộ máy cầm quyền.
Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để ra đi, đại đa số dân tộc vẫn
còn ở lại vì nhiều lý do, họ ở lại trên một vùng đất khô cằn, tài
nguyên đã bị khai phá cạn kiệt, họ ngơ ngác sống trong một vùng diện
tích chật hẹp nhưng ngày nay lại có thêm những kẻ lạ đến cư trú với ngôn
ngữ xí xa xí xồ, họ lặng im với những suy nghĩ của mình để tiếp tục tồn
tại và trong đó sẽ là những dấu chấm hỏi mà không ai có thể giải đáp,
bởi vì đó chính là những nan đề không thể giải./.
Nguyên Anh
No comments:
Post a Comment