Friday, April 6, 2018

Tháng Tư đến – vết thương khó lành của dân tộc.

Quan Điểm

Vì sao cứ đến tháng Tư hàng năm, từ sau 1975 đến nay, vết thương trên thân thể Việt Nam lại tiếp tục rỉ máu? Mời quí thinh giả theo dõi bài quan điểm của LLCQ, về câu hỏi rằng ai có trách nhiệm và phải làm gì để hàn gắn vết thương này. Bài sẽ do Hải Nguyên trình bầy sau đây.

Thưa quí thính giả,
Với chiêu bài giải phóng Miền Nam Việt Nam khỏi ách thống trị của ‘Mỹ Ngụy’ do đảng CSVN phát động, được CS quốc tế hỗ trợ, Hà Nội đã đánh lừa được đồng bào Miền Bắc và một phần dân chúng ở Miền Nam VN. Kết quả là ngày 30 tháng Tư năm 1975 Cộng Sản đã thắng thế, một chế độ độc tài toàn trị được áp đặt trên toàn lãnh thổ VN. Người dân Miền Bắc vui mừng bao nhiêu thì người Miền Nam tủi nhục bấy nhiêu, nhưng đa số lại cùng ôm ấp một niềm hy vọng tốt đẹp cho tương lai của cả dân tộc, một khi đất nước đã thống nhất, nhưng hy vọng ấy sau 43 năm như thế nào, chắc ai cũng thấy rõ.
Nhắc lại sự kiện trên để cùng nhau đánh giá toàn cảnh đất nước sau 43 năm thống nhất, chúng ta thấy gì hôm nay, và con đường trước mặt đang đưa VN tới đâu? Những ai còn quan tâm đến VN hôm nay, chắc đã có câu trả lời cho vấn nạn này. Còn chúng tôi, LLCQ nhận định rằng:
1. Đảng CSVN không có khả năng xây dựng đất nước, mặc dầu họ đang nắm trọn quyền hành trong tay, sử dụng tất cả tài nguyên và nhân lực của toàn dân; nhưng kết quả nhãn tiền là Việt Nam thua sút vể mọi mặt, so với những nước khác trong khu vực, điều này không cần phải bàn cãi, kể cả những đảng viên CS đã thức tỉnh.
2. Thể chế độc tài do đảng CS áp đặt tại VN đã quá lỗi thời, lạc hậu, đi ngược lại trào lưu dân chủ tiến bộ của nhân loại; không thích hợp cho việc xây dựng và phát triển đất nước, trong một thế giới biến chuyển quá nhanh về nhiều phương diện như hiện nay. Chính chế độ độc tài toàn trị này là nguyên nhân tạo ra những bất công xã hội, và nạn tham nhũng thối nát; chẳng những sẽ không diệt trừ được, mà nó còn biến thái thành những ung nhọt nguy hiểm hơn, một khi chế độ CS này vẫn còn tồn tại.
3. Chế độ CSVN vừa là nguyên nhân, vừa là tác nhân đang đưa đất nước vào vòng nô lệ của kẻ thù là Trung Cộng, vì Việt Cộng đang phải dựa vào TC để duy trì vị trí độc tôn cai trị đất nước, nên đảng CSVN đã khuất phục trước mọi điều kiện do TC áp đặt, từ việc dâng đất, nhượng biển, đến việc mở cửa biên giới cho người Hoa tràn vào VN. Trao các khu vực trọng yếu mang tính chiến lược cho Người Hoa khai thác và định cư lâu dài. Trao các nguồn kinh tế và năng lượng huyết mạch cho các tập đoàn TC, khiến VN hoàn toàn lệ thuộc TC về kinh tế và an ninh.
4. Đảng CSVN chủ trương gây hận thù chia rẽ cộng đồng dân tộc để dễ bề thống trị, thay vì hàn gắn vết thương do những xung đột trong quá khứ, thì đã áp dụng những hình thức trả thù những người của chế độ Miền Nam; phân biệt đối xử giữa các thành phần trong xã hội. Dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ các tôn giáo. Thẳng tay khủng bố đàn áp bất cứ cá nhân hay tổ chức nào không phục tùng chế độ. Những kẻ giàu có thì tìm đường ra sống ở nước ngoài; người có lòng thì mệt mỏi, nản chí đến buông xuôi. Sức mạnh của dân tộc đang bị phân hóa cùng cực, không còn sức đề kháng trước âm mưu xâm lược của giặc Tàu phương bắc!
Trên đây là mấy điểm mấu chốt đang đưa đất nước đến bờ vực thẳm, nếu không sớm vượt ra khỏi tình trạng này, thì tương lai VN sẽ chìm đắm trong tăm tối không biết đến khi nào, và có thể sẽ bị diệt vong vĩnh viễn! Vì vậy trong tháng Tư này, chúng tôi nêu ra thực trạng trên, để nhắc nhở tất cả chúng ta, hãy bình tâm nhìn thẳng vào thực tại, để tìm ra những giải pháp tốt đẹp cho tương lai dân tộc.
Bắt đầu bằng một việc có thể thực hiện được ngay trong những ngày này, là người CSVN hãy chấm dứt việc tổ chức ăn mừng chiến thắng vào những ngày cuối tháng Tư hàng năm, vì người dân đã chán ngấy đến kinh tởm những hành vi khiêu khích ngạo mạn ấy rồi. Nếu CS không có thiện chí chữa lành vết thương, thì cũng đừng cắt sâu thêm vết thương vẫn còn đang rỉ máu nữa.
Đã từ lâu nhiều tiếng nói chân thành cất lên để kêu gọi “hòa giải dân tộc”, nhưng rồi đã bị tạt bằng những gáo nước lạnh, cùng những động thái phũ phàng từ “bên thắng cuộc”. Điển hình là các hành vi vô liêm xỉ đối xử với những thương phế binh, những cựu quân dân cán chánh VNCH trước đây, kể cả những vong linh và mộ phần của những người đã chết, họ cũng không được yên nghỉ; hỏi rằng các thành phần ấy còn làm được gì nguy hiểm cho chế độ nữa, để phải hứng chịu những đòn thù độc ác như vậy?
Đã hơn 43 năm trôi qua, các thế hệ xung đột trong chiến tranh đang đi vào dĩ vãng, để nhường chỗ cho hơn 60% người sinh ra sau 1975, họ không có lý do gì để gây hận thù chia rẽ. Vì vậy lớp người đi trước hãy nêu gương, để cùng nhau giải trừ cộng sản, cứu nguy đất nước, hướng tới tương lai, xây dựng một nước VN độc lập, dân chủ và phú cường. Chắc chắn đó là điều mong ước của tất cả mọi người chúng ta.
Cám ơn quí thinh giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
LLCQ

No comments:

Post a Comment