Monday, April 23, 2018

CON THUYỀN ĐẤT NƯỚC ĐANG DẦN CHÌM

Người Dân Tự Quyết

Hết lần này đến lần khác, các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Thanh tra thủy sản của csVN luôn hô hào sát cánh và đồng hành cùng ngư dân trên biển, để thực hiện mục tiêu cao cả của đảng và nhà nước, là bảo vệ ngư dân và lãnh hải trước sự hiếp đáp và xâm lấn của anh bạn vàng “bốn tốt” Trung cộng. Nhưng trên thực tế thì ai cũng rõ, người cộng sản thường nói mà không đi đôi với làm hoặc làm thì như mèo mửa nhưng thích báo cáo láo và kể lể công trạng.

Sáng 20/4/ 2018, khi tàu cá Quảng Ngãi do ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt 50 tuổi, xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu làm chủ và con trai là Nguyễn Tấn Hòa 30 tuổi làm thuyền trưởng, đang đánh cá ở vùng biển gần đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, đã bị hai tàu cá của Trung Quốc mang số hiệu 45103 và 46001 đâm chìm. Bà Phạm Thị Búp vợ ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt vui mừng, khi hay tin chồng và con trai được cứu sống nhờ một tàu cá của ngư dân Nguyễn Chính, chứ không phải từ lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Thanh tra thủy sản của nhà nước. Cứu được mạng sống, nhưng gia đình ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt lại phải đối diện với nỗi lo nợ nần, do vay mượn tiền từ người thân và nhất là ngân hàng, khi tàu cá trị giá 1,5 tỷ đồng của họ đã bị chìm dưới biển sâu. Trường hợp của ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt là một trong hàng trăm trường hợp tàu cá bị đâm chìm trên biển Đông, từ khi Trung cộng trưng bằng chứng Công hàm bán nước năm 1958, có chữ ký của Phạm Văn Đồng công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền của Trung quốc. Lẽ thường ở đời, cái gì mình đã bán cho kẻ khác thì không thể nói mình vẫn còn là chủ sở hữu cái đó. Cũng vậy, csVN đã bán Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung cộng từ năm 1958, để đổi lấy vũ khí đánh chiếm bằng được Miền Nam Việt Nam, thì đâu còn lý do gì để nói Hoàng Sa và Trường Sa vẫn còn thuộc chủ quyền của Việt Nam. CSVN hàng ngày vẫn đang nói láo với người dân về chủ quyền biển đảo, đặc biệt là với ngư dân miền Trung. Ngư dân Việt Nam cần phải biết rằng Hoàng Sa đã mất hoàn toàn vào tay Trung cộng. Còn đối với Trường Sa, csVN chỉ đóng vai trò quản gia giữ đảo cho Trung cộng, khi nào cần Trung cộng sẽ thu hồi Trường Sa mà csVN không có lý do gì để kháng cự. Bằng chứng là hồi tháng Bảy năm ngoái và tháng Ba năm nay, Trung cộng chỉ cần ho một tiếng thôi, là csVN răm rắp giao hai mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ ở lô 136-03 và lô 07/03 thuộc quần đảo Trường Sa cho Trung cộng. Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam có lẽ không thời đại nào mà lại hèn hạ, nhu nhược, bán nước, hại dân, quan tham ô trọc như thời đại của Hồ Chí Minh và tay sai.
Dẫu biết rằng: “Tính toan toan tính đời ô trọc, thanh danh vụ lợi chết về KHÔNG”, nhưng vì bả lợi danh, tham quyền cố vị, csVN sẵn sàng nhận giặc là cha, bán cả quốc gia, rước giặc vào nhà. Có lẽ nào người dân Việt Nam chúng ta không giật mình tỉnh giấc khi người Tàu nhan nhản trên khắp đất nước, coi người dân Việt như cỏ rác, khinh khi chúng ta là thứ công dân hạng hai, là lao nô của Thiên triều đại Hán? Chủ quyền Việt Nam có còn không, khi nhiều thành phố, tỉnh thành ở Việt Nam viết bảng hiệu bằng chữ Tàu, chữ Nga lấn át cả chữ Việt? Đất nước này là của tiền nhân chúng ta tranh đấu gìn giữ và lưu truyền cho con cháu, thế mà tại sao csVN cho lập những khu tự trị của người Hoa, có nơi lên đến 99 năm và nhục nhã thay, người Việt Nam không bao giờ được phép bước chân vào “lãnh địa” mà họ đang sinh sống, làm ăn, vậy mà người dân chúng ta không thắc mắc gì về điều đó sao? Chúng ta không khơi lại hận thù dân tộc, nhưng cần phải bình tâm suy xét về âm mưu Hán hóa Việt Nam của Tàu cộng là có thật, và nó đang âm thầm diễn ra với sự tiếp tay của Bộ chính trị csVN. Thời chiến tranh, Trung cộng dùng viện trợ súng đạn làm cái dây thòng lọng để xiết cổ csVN. Trong thời bình, Trung cộng dùng những đồng Dollar xanh để bắn gục nhiều đời Tổng bí thư đảng csVN. Bây giờ khi csVN không còn có thể vay mượn các xứ tư bản được nữa, thì họ muốn bán trọn đất nước này cho Trung cộng, chỉ để thỏa mãn bản năng tham nhũng, bất chấp hậu quả mà dân tộc này phải gánh chịu. Quan chức csVN đa phần đã dọn ổ sẵn cho mình và gia đình sang sinh sống ở các xứ sở Âu-Mỹ, sau khi đã bán sạch những gì có thể bán được của đất nước này cho Tàu cộng. Đến năm 2020 người dân xứ Việt có lẽ chẳng cần phải ra nước ngoài làm lao nô nữa, mà chỉ cần làm nô lệ ngay chính trên mảnh đất của mình dưới sự giám sát của Tàu cộng để trả nợ là đủ rồi.
Muốn biết một đất nước đang thịnh hay suy, người dân hãy nhìn các ông bà lãnh đạo. Khá khen thay cho Bắc Kinh biết nhìn xa trông rộng khi chọn những Thái thú trong buổi giao thời, đổi chủ. Một ông Tổng bí thư như Nguyễn Phú Trọng vẫn đang mơ mộng thiên đường xã hội chủ nghĩa Mác –Lê, thứ chủ thuyết mà chính Tàu cộng còn không ngửi được. Rồi đến ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thần thái tướng mạo không đẹp đã đành, nhưng quan trọng là năng lực lãnh đạo chỉ ở trình độ học sinh lớp chín cũng không bằng. Trong lúc kinh tế lụn bại ông Thủ tướng không đưa ra được giải pháp gì cụ thể, chỉ thấy ông dành hai tháng từ tháng Tư đến tháng Sáu để tổ chức hội nghị này nọ, tán gẫu cho vui… Những kẻ lãnh đạo như thế thì bảo sao dân không khốn khổ, đất nước không càng ngày càng lụn bại, còn nước mất nhà tan thì đang cận kề.
Lý Trần Công

No comments:

Post a Comment