Thưa quý thính giả, một khi bọn vô học nắm được quyền
lực mà dân chúng không dám hó hé vùng dậy lật đổ thì chúng
khinh dân như mẻ đi cùng với thái độ tha hồ sai xử vo tròn bóp
méo.
Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:” “Đa phần dân đồng tình” một kiểu nói vừa xấc láo vừa khinh khi nhân dân” của Đỗ Ngà qua sự trình bày của Nguyên Khải.
Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:” “Đa phần dân đồng tình” một kiểu nói vừa xấc láo vừa khinh khi nhân dân” của Đỗ Ngà qua sự trình bày của Nguyên Khải.
Một lần Doanh Chính – Tần Thủy Hoàng bị một kiếm khách tên Kinh Kha
hành thích, lúc đó một hoạn quan tiểu tốt có tên là Triệu Cao ra tay bất
ngờ khiến Kinh Kha thất thế mà cứu được vua Tần thoát chết. Kể từ đó,
Triệu Cao được vua tin cẩn giao thái tử Hồ Hợi cho hắn dạy dỗ. Thế là
thanh thế Triệu Cao ngày một lớn mạnh, về sau lấn át luôn cả thừa tướng
Lý Tư.
Năm 210 trước CN, một lần Tần Thủy Hoàng đi tuần du và ngã bệnh trên đường đi. Khi sắp chết, có Triệu Cao kế bên, Tần Thủy Hoàng cho biết di chúc truyền ngôi cho thái tử Phù Tô – anh thái tử Hồ Hợi. Thế nhưng khi về đến kinh thành thì Triệu Cao dự tính xé đi chúc để đưa Hồ Hợi lên. Với thế lực mạnh hơn, hắn vừa gài vừa ép Lý Tư cùng hắn lập di chúc giả đưa Hồ Hợi lên thay. Trong thế yếu, Lý Tư phải đồng loã với Triệu Cao sửa di chúc truyền ngôi và buộc Phù Tô phải tự sát.
Hồ Hợi lên ngôi lấy niên hiệu là Tần Nhị Thế. Lúc này thế lực Triệu Cao lớn mạnh rất nhanh do công lao sửa di chúc giúp ông vua này lên ngôi nên được vua này tin dùng. Đến lúc này, Triệu Cao đã chuyển từ vai trò lo hậu cung của một hoạn quan sang việc can thiệp triều chính. Nhưng thừa tướng Lý Tư còn đó là một cản trở. Thế là hắn nghĩ cách diệt trừ luôn Lý Tư để độc chiếm triều chính lấn át luôn quyền hành của vua. Hắn bèn lập mưu vu cho Lý Do con trai Lý Tư theo quân phản loạn. Thế là hắn diệt cả nhà Lý Tư. Diệt Lý Tư xong hắn nghiễm nhiên lên làm thừa tướng và độc chiếm triều chính.
Vì sự phản nghịch, gian manh, độc ác, mà đặc biệt gốc gác là hoạn quan nên rất nhiều bá quan trong triều tỏ ra không phục. Để trừ khử những quan nào không phục, Triệu Cao nghĩ ra một kế độc. Hắn bắt một con hươu và bảo với vua rằng, nó là con ngựa. Vua hèn nên cũng bảo đó là ngựa. Còn các quan, ai bảo ngựa thì được sống mà ai nói hươu điều bị đem giết. Vì sợ, nên đa phần các quan đều cho đó là con ngựa.
Qua đây chúng ta thấy Triệu Cao, hắn là một tên xấc láo với vua và khinh thường tất cả. Lời cố tình nói sai của một người có quyền thì buộc mọi người phải theo. Loại quyền lực này nguy hiểm cho xã hội vô cùng, không trừ khử thì trước sau gì đất nước này cũng tan nát. Đất nước này không mất thì chắc chắn cũng nát.
Vâng, đấy là mẩu chuyện Triệu Cao chỉ hươu nói ngựa. Câu chuyện này là một hình mẫu về sự gian trá, độc tài, độc ác, thủ đoạn của một kẻ lộng quyền hách dịch và đầy tính khinh người. Với quyền lực trong tay, hắn chỉ phân bảo cơm và chỉ cơm bảo phân thì kẻ dưới quyền vẫn phải chấp nhận. Cứ có quyền là muốn dựng chuyện thì dựng, muốn vẽ vời gì vẽ cũng được bất chấp sự thật, bất chấp đạo lý và bất chấp lẽ phải. Cứ có quyền trong tay là đạp lên tất cả.
Ngày trước Triệu Cao khinh thường bá quan, ngày nay CS khinh thường cả một dân tộc. Không cần hỏi ý một người dân nào, nó mang tiền mồ hôi nước mắt của dân đem tặng Campuchia 25 triệu đô, tặng Lào 100 triệu đô, tặng Cuba hàng ngàn tấn gạo và tự ý xóa nợ rồi hách dịch bảo rằng “nhân dân Việt Nam” tặng. Dân đang đói rách tả tơi, dân nào đồng ý tặng? Nó tự cho mình cái quyền chỉ tay vào gà bảo vịt thì dân phải gọi là vịt. Một sự khinh thường nhân dân không thể chấp nhận được.
Và hôm nay, CS tăng phí bảo vệ môi trường lên 4 ngàn đồng một lít xăng rồi tự ý bảo rằng “đa phần dân đồng tình”. Dân nào đồng tình với chủ trương ăn cướp tiền của mình? Không có gì khốn nạn bằng, không điều gì mất dạy cho bằng thằng ăn cướp bảo rằng nạn nhân của nó đa phần là đồng tình với hành động của nó. Một chính quyền khinh thường dân như thế, xem dân như cỏ rác thế thì làm sao chúng có thiện chí chăm lo cho xã hội? Không bao giờ, không bao giờ nó chăm sóc cho cỏ rác cả. Nó sinh ra là chỉ để vơ vét, hết. Ta nên nhớ như thế.
Một chính quyền bất chính thì chỉ làm những điều bất chính. Một đảng mất dạy thì hành động với dân rặt một phường mất dạy. Không trưng cầu dân ý, không khảo sát một người nào nhưng vẫn vênh mặt lên bảo “bọn dân đen nó đồng tình rồi đó”. Đây rõ ràng là một thái độ vừa khinh khi vừa xấc láo với toàn thể nhân dân.
Thật sự, nếu nhân dân ta có lòng tự trọng thì đã kéo cổ bọn này xuống. Nhưng không hiểu sao dân mãi hiền quá, hiền để rồi bị thứ phường mất dạy đó muốn làm gì thì làm. Chín mươi ba triệu người là sức mạnh vô biên, đừng để phường mất dạy cai trị chúng ta mãi.
Đỗ Ngà.
No comments:
Post a Comment