Không gì bằng thầy hiểu trò, cha hiểu con. Đặng Tiểu Bình tuyên bố: “CSVN là côn đồ, phải dạy cho chúng một bài học”. Và bài học đắt giá đó đã bắt đầu lúc 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, lực lượng bộ binh Trung cộng với khoảng 120.000 quân bắt đầu tiến vào Việt Nam trên toàn tuyến biên giới, mở đầu là pháo, tiếp theo là xe tăng và bộ binh. Các tỉnh Lào Cai, Mường Khương, Cao Bằng, Lạng Sơn và Móng Cái nhanh chóng thất thủ. Quân Trung cộng đi tới đâu là thực hiện nhiều hành động giết chóc, đốt phá, hãm hiếp tới đó. Trong cuộc chiến này tội ác của giặc Tàu giết hại thường dân Việt Nam rất dã man kinh hoàng. Tại thôn Đổng Chúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, lính Trung cộng đã dùng búa và dao giết 43 người, gồm 21 phụ nữ và 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai, rồi ném xác xuống giếng hoặc chặt ra nhiều khúc rồi vứt hai bên bờ suối. Còn tại pháo đài Đồng Đăng, nơi có một đại đội biên phòng Việt Nam đang chiến đấu, và gần 300 người dân đang trú ẩn trong hầm. Sau ba ngày chiến đấu ác liệt với giặc, bộ đội trong pháo đài đã hy sinh gần hết. Những người còn lại rút vào cố thủ trong pháo đài và bắn qua lỗ châu mai. Đến ngày thứ tư lính Tàu thả bộc phá và khí ngạt vào hang khiến toàn bộ gần 400 người cả dân và quân thiệt mạng.
Trận chiến biên giới phía Bắc năm 1979 chống lại sự xâm lăng của ông “bạn vàng, bốn tốt” của đảng, đã khiến cho 50 ngàn dân quân Việt thương vong. Sau khi kết thúc chiến tranh, Trung cộng chiếm đóng khoảng 60 km² lãnh thổ có tranh chấp mà Việt Nam kiểm soát trước khi chiến sự nổ ra. Tại một số nơi như khu vực quanh Hữu Nghị Quan gần Lạng Sơn, quân Trung cộng chiếm đóng các lãnh thổ không có giá trị quân sự nhưng có giá trị biểu tượng quan trọng. Tại các nơi khác, quân Trung cộng chiếm giữ các vị trí chiến lược quân sự làm bàn đạp để từ đó có thể tiến đánh Việt Nam. Sau này Việt Nam mất thêm núi Lão Sơn-Hà Giang, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, một số đảo ở Trường Sa. Từ năm 1979 đến 1989 Trung cộng cũng thường xuyên tấn công biên giới, khiêu khích vũ trang, lấn chiếm, phá hoại phòng tuyến bảo vệ biên giới, tung gián điệp, thám báo, biệt kích vào nội địa, kích động các dân tộc thiểu số dọc biên giới Việt – Trung ly khai, xây dựng cơ sở vũ trang, gây bạo loạn. Từ cuối năm 1980, Trung cộng hỗ trợ tàn quân Polpot, lập căn cứ ở Đông Bắc Campuchia, lập hành lang Tây Nguyên- Campuchia –Thái Lan..v.v…
Đảng csVN có lẽ là đảng duy nhất trên thế giới vong bản, mãi quốc cầu vinh, tư duy thần phục thích làm nô lệ cho ngoại bang, nhận kẻ thù truyền kiếp là cha và coi nhân dân như kẻ thù. Cuộc chiến biên giới 1979 khói súng chưa kịp tan, người chết chưa yên mồ, thì năm 1990 tại Thành Đô, csVN một lần nữa bán rẻ danh dự dân tộc, lãnh thổ quốc gia cho ngoại bang để mong được trường trị. Và cũng từ đây kế sách thôn tính Việt Nam của Trung cộng là: “Âm thầm, Lặng lẽ, Từ từ như tằm ăn dâu. Khéo như dệt lụa Hàng Châu. Êm như thảm nhung Thẩm Quyến…” theo thể thức “diễn tiến hoà bình”. Làm cách nào để người Việt Nam và dư luận quốc tế nhìn nhận rằng, người Tàu không “cướp nước Việt” mà chính người Việt Nam tự mình “dâng nước” và tự ý đồng hóa vào dân tộc Trung Hoa. Với sự tiếp tay đồng lõa của csVN kế hoạch “mềm” thôn tính Việt Nam của Trung cộng đã từng bước thành công. Chưa lúc nào như lúc này dân Tàu tràn lan khắp toàn cõi Việt Nam, họ ngang nhiên xem Việt Nam như là một tỉnh thuộc Trung quốc và xem người dân Việt chẳng khác gì công dân hạng hai, phải hầu hạ, phục dịch thượng khách. Cả nước Việt Nam bây giờ tràn ngập hàng hóa, máy móc Tàu, thực phẩm độc hại của Tàu, ô nhiễm không khí do công xưởng của Tàu xả ra, ô nhiễm sông suối ao hồ đã có nhiệt điện, nhà máy giấy, công ty phân bón của Tàu, thảm họa môi trường biển đã có Formosa cũng của người Hoa, chữa bệnh bốc thuốc đã có lương y Trung quốc, chỉ còn thiếu người Việt nói tiếng Tàu như tiếng mẹ đẻ nữa là công cuộc Hán hóa sẽ thành công. Sau chuyến đi sang Bắc Kinh tháng một vừa qua của kẻ cầm đầu đảng là Nguyễn Phú Trọng, giờ đây đảng đã biến thành một tập đoàn công an trị tàn bạo, dã man với chính đồng bào của mình. Ngày 14/2 cả ngàn người dân thuộc giáo xứ Song Ngọc do linh mục mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục dẫn đầu đã thực hiện chuyến khởi kiện Formosa đầy gian khổ và thử thách. Nhà cầm quyền Nghệ An nhận lệnh từ trung ương đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động-giao thông, công an các loại, kể cả côn đồ… rất đông bao vây đoàn người đi nộp đơn khiếu kiện Formosa. Giới chức cầm quyền đã ra tay bắt bớ, đàn áp, dùng đá ném, dùng đạn bắn vào dân. Máu người dân đã đổ không bởi giặc ngoại xâm nhưng do bàn tay giặc nội xâm csVN. Cho dù bị đàn áp dã man nhưng Linh mục Nguyễn Đình Thục vẫn hô lớn: “Một ngày, hai ngày, ba ngày chưa đến nơi thì một tuần sẽ đến. Chúng ta phải làm để cho thế giới thấy được công việc của chúng ta là quan trọng và chúng ta sẽ không hổ thẹn với con cháu chúng ta sau này”.
Người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên cuộc chiến biên giới năm 1979, với hàng chục ngàn dân quân đã ngã xuống dưới mũi súng giặc Tàu. Và một ngày gần đây, Nguyễn Phú Trọng và bè đảng của ông ta sẽ phải trả lời trước tòa án công lý và lịch sử về hành vi bán nước. Ngày ấy cũng không còn xa.
Lý Trần Công
No comments:
Post a Comment