Thứ Hai, 16.11.2015
Đàn áp lòng căm phẵn của dân chúng trước sự xâm lăng trắng trợn và công khai của Trung cộng chính là con đường đang dẫn đến diệt vong từ từ của những kẻ cầm quyền bán nước. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:" Tờ khẩu hiệu chưa kịp giăng lên và nỗi nhục của đám chó săn " của Tam Giang qua sự trình bày của Hướng Dương.
Sáng 5/11/2015, tôi cùng vài anh em hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường
biểu tình chuyến viếng thăm Việt Nam của Tập Cận Bình. Đêm trước, chúng
tôi đã chuẩn bị sẵn những khẩu hiệu kêu gọi Tập Cận Bình hoàn trả Hoàng
Sa – Trường Sa cho Việt Nam bằng cả hai ngôn ngữ Việt – Anh. Tiếc là
những khẩu hiệu của chúng tôi đã không có cơ hội giăng lên.
Khoảng hơn 8 giờ sáng, chúng tôi di chuyển đến đường Hai Bà Trưng gần
Lãnh sự quán Trung cộng. Thứ năm là ngày đi làm bình thường nên mọi
người vẫn lưu thông như thường lệ, nhưng cảnh sát và dân phòng cùng hàng
rào sắt xuất hiện dày đặc khu vực ngã tư Hai Bà Trưng – Nguyễn Đình
Chiểu, Mạc Đĩnh Chi – Nguyễn Văn Thủ, Phùng Khắc Khoan – Nguyễn Đình
Chiểu, Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng.
Lời kêu gọi biểu tình ấn định thời gian 9 giờ tại đường Hai Bà Trưng
trước lãnh sự Trung cộng, nhưng 9 giờ vẫn chưa thể tập trung. Bởi vì,
mọi người vẫn đứng tản mác khắp nơi. Chúng tôi tiến đến vị trí đối diện
với lãnh sự Trung cộng. Lúc đó, đã có vài anh em hưởng ứng lời kêu gọi
chờ sẵn. Chúng tôi chào nhau để biết rằng chúng tôi đến đó với cùng mục
đích.
Chúng tôi trao đổi nhau chừng vài câu thì một an ninh thường phục
lệnh cho cảnh sát sắc phục đến yêu cầu chúng tôi đi nơi khác. Chúng tôi
nói rằng chúng tôi không phạm luật khi đứng tại đó vì không có biển cấm
và không có văn bản gì cấm chúng tôi.
Cảnh sát sắc phục nói : chúng tôi cấm tụ tập đông người. Hôm nay khu vực này cấm tuyệt đối!
Chúng tôi vẫn không di chuyển vì muốn giăng những khẩu hiệu chống
chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình. Cảnh sát sắc phục đôi co một lúc
thì đi chổ khác. Lúc này, anh em bảo nhau nên di chuyển tới lui thành
nhóm 3 người để cảnh sát khỏi phải đuổi.
Chúng tôi chưa kịp đi thì từ phía xa, gã an ninh thường phục ra lệnh: kiểm tra giấy tờ bắt hết!
Lập tức sảnh sát, dân phòng và đô thị ào ào tới nơi chúng tôi đang
đứng. Đinh Nhật Uy chạy đến nói anh em ai có máy hình hay điện thoại lấy
ra ghi lại hình ảnh, vì tụi nó đến hốt tụi mình. Chúng tôi tản ra hai
ngã trong vòng vây dày đặc của an ninh và cảnh sát.
Chúng tôi đứng bên hai lề đường Hai Bà Trưng chờ đợi thời điểm tụ
họp. Lúc này, từ phía công viên Lê Văn Tám, một nhóm nhỏ căng khẩu hiệu
đi ngược đường dọc theo Điện Biên Phủ. Chúng tôi muốn nhập nhóm nhưng
không được vì hàng rào an ninh dày đặc.
Sau đó, chúng tôi bị dồn về ngã tư Hai Bà Trưng – Điện Biên Phủ tiếp
tục chờ. Chúng tôi nghe tin Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiêm cùng
nhiều người đang tập trung ở Hồ Con Rùa. Chúng tôi cố gắng di chuyển qua
đó một cách nhanh nhất. Lúc chúng tôi lọt qua hàng rào an ninh của
đường Trần Cao Vân, thì thấy Phạm Thanh Nghiêm và Đỗ Thị Minh Hạnh người
đi trước người đi sau, chính giữa hai người kè một phụ nữ đi rất khó
khăn. Tôi nghe Minh Hạnh nói đại ý là người phụ nữ bị đánh ngất xỉu.
Lúc đó, những người muốn biểu tình cho biết nhiều người đã bị đánh đổ
máu và bị bắt đi. Chúng tôi vẫn cố gắng ở lại chờ xem có một đợt biểu
tình mới không ? trong thời điểm này an ninh nam và nữ bủa vây khu vực
Hồ Con Rùa.
Lát sau một chiếc xe chạy vòng quanh khu vực phát loa : quan hệ hai
nước Việt Nam – Trung Quốc luôn tốt đẹp. Bà con đừng nghe lời kẻ xấu
tuyên truyền làm ảnh hưởng quan hệ hai nước!
Lúc về nhà nhìn hình ảnh anh Trần Bang bị đánh chảy máu đầu đăng tải
trên facebook, cùng hình ảnh người phụ nữ ngất xỉu và lời tuyên truyền
những người biểu tình là kẻ xấu, trong tôi dâng trào cảm xúc bất nhẫn.
Vì sao một đất nước ngàn năm văn hiến như Việt Nam mà người yêu nước
bị buộc tội là kẻ xấu??? Vì sao một đất nước bị Trung Quốc xâm chiếm mà
người dân lên tiếng bị cho là kẻ phản động phá hoại. Vì sao một thể chế
cầm quyền lại có thể chào đón trân trọng gã cầm đầu của một đất nước xâm
chiếm quê hương mình ???
Thái độ của an ninh và cảnh sát trong lúc bắt bớ và ngăn cản người
dân muốn lên tiếng phản đối kẻ thù là vô cùng quyết liệt, thậm chí hăng
máu. Thật bất hạnh cho một dân tộc có những con người ác với dân – hèn
với giặc. Chúng nhẫn tâm đánh đập bắt bớ rất nhiều người vào ngày 4, và
5/11/2015 vì nhiệm vụ làm đẹp lòng kẻ thù xâm lược. Tôi tự hỏi khi ra
tay triệt hạ đồng bào những con người phục vụ cho chế độ cầm quyền có
thấy lòng hổ thẹn ???
Lẽ ra những gã công an và cảnh sát này phải cùng đứng về phía đồng
bào yêu nước thì chúng đã ngăn chặn không cho những tấm biểu ngữ mà
chúng tôi được giăng lên. Chúng đã dập tắt tiếng thét kêu gọi kẻ thù
phải hoàn trả biển đảo mà chúng chiếm được từ Việt Nam bằng hành động bỉ
ổi.
Thế nhưng vũ lực bá đạo đó không thể ngăn chặn lòng thù hận của người
dân Việt Nam đối với kẻ thù cướp nước. Bằng chứng là cộng đồng mạng
đang bày tỏ sự tức giận ngút ngàn trước sự nhẫn tâm vô đạo với người yêu
nước.
Từ đây, tôi nhận ra rằng đang có hàng triệu triệu trái tim người Việt
Nam đang căm phẫn khi chứng kiến cảnh sát đánh đập và bắt bớ người yêu
nước trong thời điểm Tập Cận Bình sang thăm viếng Việt Nam. Đây là một
vết nhơ mà nhà cầm quyền cộng sản không thể gọt rữa. Sự vô lý, vô đạo
đang chụp lên đầu người dân Việt rồi sẽ bị phá tan bằng lòng căm phẫn.
Sẽ đến lúc tức nước vỡ bờ. Người dân sẽ đồng lòng xóa bỏ quyền cai
trị vô lý và phi nghĩa tồn tại hơn 40 năm trên đất nước hình cong chữ S.
Tam Giang
No comments:
Post a Comment