Thứ Hai, 23.11.2015
Thưa quý thính giả, chủ thuyết Mác - Lê thổi vào nền văn hóa dân tộc những tư tưởng tồi tệ nhất của nhân loại. Kết quả là dân tộc Việt Nam có một chính quyền tồi tệ, một nền đạo đức tồi tệ và cả một đội bóng đá tồi tệ nhất lịch sử đã đem lại nỗi quốc nhục cho cả dân tộc. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình hôm nay, đài ĐLSN xin gửi đến quý thính giả bài viết "Bóng đá Việt Nam: Bao giờ cho đến bao giờ?" của Đặng Chí Hùng, qua sự trình bày của Minh Nguyệt.
Người viết bài này thật sự không muốn đem chuyện thể thao vào trong
chuyện chính trị hay đời sống xã hội còn quá nhiều cơ cực của đại bộ
phận người dân Việt Nam. Người viết cũng không định bàn sâu về chiến
thuật, chiến lược trong bóng đá ở Việt Nam. Người viết càng không có ý
tưởng chia rẽ vùng miền. Nhưng sự bất cập từ nền chính trị độc tài, sự
điều hành dốt nát của CSVN đã khiến cho môn thể thao mà hàng tỷ người
trên thế giới và hàng chục triệu người hâm mộ tại Việt Nam bị chết yểu.
Người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam đi hết từ thất vọng này đến thất vọng
khác về đội bóng đá nam nước nhà và cả cách các đội bóng V-League chơi ở
sân chơi Châu lục. Và ngay khi người viết thực hiện bài này thì dư âm
thất bại 0-3 trước Thailand ở sân Mỹ Đình vẫn đang hâm nóng người xem
tại Việt Nam. Phải nói thật rằng đã từ lâu, người viết không muốn xem
bóng đá Việt Nam nữa vì nó nhàm chán, nặng tính mua bán, thành tích và
công nghệ lăng xê rẻ tiền. Nhưng nếu im lặng thì người hâm mộ có lẽ chỉ
có thấy bề nổi của vấn đề.
Nếu nói đến một đội bóng thất bại thì người ta đổ tội cho huấn luyện
viên. Nhưng từ trước tới nay, các HLV ngoại của Việt Nam cho đến ngay cả
huấn luyện viên đương nhiệm là ông Miura đều không phải là huấn luyện
viên quá tồi cho dù họ không phải là quá xuất sắc. Tuy nhiên lỗi của họ
mang tính khách quan nhiều hơn. Thất bại sẽ đến nếu đội tuyển quốc gia
cho đến các câu lạc bộ không có được chất lượng cầu thủ tốt. Cho dù thầy
có giỏi mấy mà trò kém thì thua vẫn hoàn thua. Nhưng lý do tại sao lại
có tình trạng trò kém ? . Xin được liệt kê vài vấn đề lớn ở đây.
Thứ nhất, như đã nói mặc dù không có ý định chính trị hóa và phân
biệt vùng miền nhưng đảng CSVN đã và đang thực hiện chính sách này. Nếu
nhìn trong sân chơi V-League thì đội bóng Sông Lam Nghệ An luôn được ưu
tiên và trọng tài thiên vị dù họ có chơi xấu. Nhiều cầu thủ và huấn
luyện viên lên tiếng nhưng vẫn chỉ là "y như vẫn". Mới đây nhất, HLV Lê
Huỳnh Đức cũng đã phản ánh thực trạng đội bóng xứ Nghệ được quá ưu ái
qua các mùa. Rồi đến cấp độ đội tuyển quốc gia, các cầu thủ làng nhàng
xứ Nghệ vẫn cứ được tuyển chọn lên tuyển. Vậy nên chả trách đội tuyển
mất đoàn kết và chất lượng thì kém cỏi. Còn nhớ, năm 1995 khi đội bóng
công an Sài Gòn đang hơn đội Nghệ An điểm và về lý thuyết thì đội Công
an Sài Gòn có thể vô địch cao hơn đội SL Nghệ An. Nhưng không hiểu sao
cái cúp thật thì đã được bố trí cho đội Nghệ An, sau đó đội Nam Định đã
thừa nhận nhận tiền của đội Nghệ An để "buông" cho đội CSL Nghệ An
thắng. Nhưng đội SLNA thì vẫn cứ "vô tư đi". Lý do thật đơn giản, CSVN
muốn đội bóng "Quê Bác" luôn thắng và cầu thủ "Quê Bác" thì được lên
tuyển quốc gia....Chính đảng CSVN mới là những kẻ chính trị hóa bóng đá
theo cách làm mị dân.
Thứ hai, sân chơi cấp câu lạc bộ là chỗ để tuyển lựa nhiều cầu thủ
tài cho đội tuyển quốc gia. Nhưng ở đây bán độ, tham nhũng tràn làn năm
này qua năm khác và thậm chí lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá điều hành
kém cỏi nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi dù cho có bao nhiêu cuộc họp đi
chăng nữa...Trong cách chơi của các đội bóng, họ làm trò nhiều hơn đá
bóng và sự sắp đặt thường có lợi cho những đội bóng của các đại gia đỏ.
Thứ ba, các cầu thủ khi đá cho đội tuyển quốc gia thì đạo đức kém.
Cầu thủ thì bán độ cấp quốc gia hay nói cách khác là phản bội người hâm
mộ, danh dự tổ quốc. Các cầu thủ khác thì mắc bệnh ngôi sao nhờ sự tung
hê đắc lực của báo chí. Nhìn những cầu thủ kiểu Công Vinh đá thì kém mà
tự cao thì biết ngay chất lượng của đội tuyển. Thậm chí cho đến một
"ngôi sao" mới nổi là Công Phượng do được lăng xê quá lố mà cũng chỉ
được biết đến với những Scandal tình ái hơn là thành tích sân cỏ.
Cuối cùng, các cầu thủ cũng như cổ động viên vẫn còn mang hình tượng
Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là hai kẻ bán nước điển hình trong thi
đấu, cổ động thì thử hỏi làm sao mà không thể thua được. Chiến đấu mà
mang trong mình lý trí của những kẻ phản quốc chắc chắn sẽ thất bại !
Nhớ lại thời kỳ bóng đá VNCH tung hoàng Châu Lục chứ chưa nói đến Khu
Vực, nhớ về chuyện người Thailand khiếp sợ đội bóng VNCH thế nào thì
mới thấy tiếc nuối và hổ thẹn. Bóng đá Việt Nam bây giờ chỉ là trò cười
mỗi khi gặp phải Thailand – một đội bóng chỉ ở tầm khu vực. Có một thực
tế đó là còn cộng sản thì ngay cả môn thể thao bóng đá cũng chẳng khá
được bởi những cách quản lý quan liêu, tham nhũng, dốt nát và còn đá với
trang phục vay mượn từ cờ phúc kiến thì còn thua. Bóng đá Việt Nam nên
tự hỏi "Bao giờ cho đến bao giờ ?"
Đặng Chí Hùng
No comments:
Post a Comment