Thứ Tư, ngày 15.01.2014
Trung Cộng vừa ra lệnh tàu thuyền
các nước khác phải xin phép trước khi được vào vùng Biển Đông mà họ đòi
thiết lập chủ quyền. Bước leo thang này nhắm thách thức cộng đồng quốc
tế nói chung, và trực tiếp khiêu khích Việt Nam nói riêng. Kính mời quí
thính giả nghe quan điểm của LLDTCNTQ về vấn đề này sẽ do Hải Nguyên
trình bày.
Kính thưa quí thính giả,
Trong chuỗi động thái lấn chiếm Biển Đông của Trung Cộng, từ việc
dùng quân sự đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, và một phần Trường Sa năm
1988, đến việc thiết lấp khu hành chánh Tam Sa, công bố đường lưỡi bò
lấn vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cấm ngư dân Việt Nam đánh
cá vào mùa đánh bắt chính, ngăn chận phá hoại các cuộc thăm dò địa chất
trong thềm lục địa Việt Nam. Bắn giết, tịch thu tải sản, bắt bớ ngư dân
Việt Nam để đòi tiền chuộc. Và gần nhất là việc đòi tàu thuyền các nước
khác phải xin phép trước khi gia nhập vùng biển mà họ tự tuyên bố chủ
quyền.
Trước hành vi ngang ngược của Trung Cộng trên đây, người Việt Nam
chúng ta cần bày tỏ thái độ bất khoan nhượng đối với sự thách thức của
Bắc Kinh, đồng thời vạch ra sách lược thích đáng nhằm bảo vệ sự toàn vẹn
chủ quyền lãnh hải lãnh thổ, bảo vệ tổ quốc và người dân được sống
trong an bình và ổn định. Muốn có sách lược cụ thể, chúng ta cần nhìn
lại toàn cảnh từ vị trí địa dư, đến diễn tiến lịch sử, và bối cảnh chính
trị toàn cầu hiện nay.
Cả thế giới đều biết rõ tham vọng của Trung Cộng ở Á Châu. Thế giới
cũng biết rõ vì nhu cầu sinh tồn cần nuôi sống một tỷ ba trăm triệu
miệng ăn hàng ngày, nên Trung Cộng đã kích thích lòng tự hào dân tộc, để
dẫn đến chủ trương bành trướng qua nhiều hình thái, nhằm len lỏi có mặt
ở khắp ngõ ngách trên mặt địa cầu, nhất là các vùng đất chậm phát triển
như Phi Châu, Nam Mỹ, kể cả vùng Bắc Cực và Nam Cực băng giá. Trung
Cộng nhắm hai mục đích cụ thể: một là thu góp tài nguyên để phát triển
kinh tế trong nước, hai là đưa dân Tàu đến định cư ở nước ngoài càng
nhiểu càng tốt.
Để bảo đảm nguồn tài nguyên kiếm được hầu giữ vững nền kinh tế, bắt
buộc phải có sức mạnh quân sự, nên Trung Cộng không ngừng gia tăng khả
năng quốc phòng, đồng thời tạo áp lực ngoại giao đối với các quốc gia
yếu kém như Việt Nam nhằm mở rộng ảnh hưởng của họ.
Nguy cơ Trung Cộng bành trướng không phải mới mẻ gì, chính Napoleon
đã cảnh báo rằng "hãy để cho nó ngủ yên, con rồng ấy thức dậy nó sẽ
khuấy động cả thế giới". Và người phương tây cói đó là "Nạn Da Vàng" cần
phải cảnh giác. Nhưng vì quyền lợi kinh tế luôn là ưu tiên hàng đầu,
nên mỗi nước theo đuổi chính sách ngoại giao riêng của mình, không muốn
liên lụy đến những xung đột của nước khác.
Riêng Việt Nam, chúng ta đã trải qua kinh nghiệm hơn 4000 năm đối
diện với tên hàng xóm tham lam, nham hiểm; nên mỗi giai đoạn lịch sử ông
cha ta đã chỉnh chính sách ngoại giao cho phù hợp với hoàn cảnh mới.
Nhưng dù điều chỉnh thế nào đi nữa thì cũng không thể vượt qúa lằn ranh
cho phép là mất chủ quyền lãnh thổ lãnh hải được. Nhất là ở vào thời kỳ
toàn cầu hóa như hiện nay, các định chế quốc tế phải được mọi quốc gia
tôn trọng.
Trong mấy chục năm qua, cứ mỗi lần Trung Cộng lấn thêm một bước thì
Cộng Sản Hà Nội lại lặp lại những lời phản kháng như cũ nghe nhàm chán.
Sở dĩ Hà Nội không thể làm gì được, vì họ đã có những cam kết, những
thỏa thuận công khai và ngấm ngầm giữa hai đảng cộng sản anh em. Những
cam kết công khai thì ai cũng thấy qua cái gọi là "hợp tác chiến lược
toàn diện", được bảo đảm bằng 16 vàng và 4 tốt. Còn những cam kết ngấm
ngầm thì chúng ta thấy rõ qua cách ứng xử của CS Hà Hội, và các sự kiện
đang diễn ra hàng ngày trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Sự kiện thì có quá
nhiều, nhưng chúng tôi chỉ nêu ra một thí dụ là tại sao CS Hà Nội đã
thẳng tay đàn áp những người lên tiếng chống Trung Cộng? Câu trả lời xin
dành cho những ai còn tha thiết với tương lai của dân tộc.
Đứng trước nguy cơ như hiện nay, nếu Việt Nam muốn được sống yên ổn
bên cạnh anh hàng xóm tham lam và quỉ quyệt Trung Cộng, thì Việt Nam
phải có quyết tâm, tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, chứng tỏ
cho kẻ thù và cả thế giới biết chúng ta không bao giờ chịu khuất phục.
Đồng thời liên kết với những nước có chung cảnh ngộ, và kết thân với
những quốc gia không có tham vọng chiếm hữu lãnh thổ, lãnh hải của ta.
Cụ thể Việt Nam cần thực hiện các chính sách như sau:
1. Khơi dậy tinh thần dân tộc đã anh dũng bảo vệ giang sơn trong suốt 4000 năm lịch sử.
2. Áp dụng luật biển 1982 để kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế về những gì họ đã vi phạm.
3. Hợp tác với các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, nhất là những nước có tranh chấp biển đảo và lãnh thổ với Trung Cộng.
4. Đặc biệt hợp tác với Nhật Bản, Hoa Kỳ, và Philippine trong thế liên minh kinh tế, ngoại giao và quân sự.
5. Duyệt lại tất cả các hiệp ước bất bình đẳng đã ký kết với Trung
Cộng. Duyệt lại toàn bộ chính sách kinh tế, ngoại giao và các hình thức
hợp tác bất lợi khác do đảng CSVN ký với Trung Cộng.
Chắc chắn những điều trên đây sẽ không bao giờ xảy ra khi đảng CS sòn
ngự trị trên quê hương, và như vậy Việt Nam đang đi vào tuyệt lộ, đất
nước đang lâm nguy. Vậy nhu cầu cấp bách là phải thay đổi thế chế chính
trị độc tài bằng một nền dân chủ thật sự, thì mới có thể huy động được ý
chí và sức mạnh của toàn dân.
Thưa quí thính giả, đã lến lúc lịch sử phải sang trang để mở ra một
vận hội mới cho tương lai dân tộc. Công việc này đòi hỏi ý chí, sự quyết
tâm và sự hy sinh của toàn dân mới mong thay đổi được vận nước.
Lực Lượng Cứu Quốc nguyện sát cánh với đồng bào trong và ngoài nước
để thực hiện cho bằng được mục tiêu là xây dựng một nước Việt Nam dân
chủ, độc lập, tiến bộ và giàu mạnh.
Cám ơn quí thính giả đã nghe quan điểm của chúng tôi.
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment