Thứ Tư, ngày 08.01.2014
Nếu ác quỷ Dracula sợ ánh sáng của
vầng thái dương rực rỡ thì CSVN, tương tự, cũng sợ sự thật chói lòa trên
quê hương yêu dấu Việt Nam. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của
Bùi Tín với tựa đề: "Họ Sợ Những Gì?" sẽ được Song Thập trình bày để kết
thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Nhóm lãnh đạo cộng sản hiện nay sợ những gì? Chúng ta cần trao đổi
làm cho rõ, để hướng đấu tranh được chính xác, có hiệu quả, khi nỗi sợ
chuyển dần từ phía ta sang phía người ta.
Nhân dân ta từng bị 3 hệ thống cai trị phi nhân bản, ngồi trên đầu
trên cổ nhân dân, của vua quan phong kiến, của quan chức thực dân rồi
của quan liêu cộng sản, nay dân ta đang bàn giao dần nỗi sợ cho cả hệ
thống cầm quyền . Nhân dân ta càng bớt sợ họ bao nhiêu thì nỗi sợ của họ
bị mất quyền, bị hỏi tội và rồi có ngày có thể phải đền tội, càng lớn
dần lên. Một sự "bàn giao" tự nhiên, không có văn bản, nhưng rõ ràng,
nhãn tiền, diễn ra thường xuyên, liên tục cho đến khi nền dân chủ chân
chính lên ngôi.
Mà họ sợ là phải. Họ giật mình khi bức tường Berlin đổ sập trong một
đêm, rồi khi các đảng CS Đông Âu tan biến, một loạt các nước đồng chí xã
hội chủ nghĩa vào nằm trong nghĩa địa lịch sử. Họ càng sợ khi đảng CS
Liên Xô bậc thầy của họ tan nát, Liên bang Xô viết "vĩ đại" tan hoang.
Họ thêm sợ khi các nhà độc tài từ Iraq đến Tunisia, Ai Cập rồi Libya lăn
kềnh khi quần chúng xuống đường nổi dậy hỏi tội độc đoán và tham nhũng.
Nhưng họ sợ gì hơn cả? Thật khó trả lời. Vì càng ngày họ càng sợ
nhiều thứ, kể ra không sao hết. Họ sợ quần chúng đông đảo xuống đường
đòi tự do, ruộng đất, nhân phẩm. Họ sợ sự thật. Nhà toán học Hoàng Xuân
Phú, hiện là Chủ tịch hội Toán học Việt Nam, chỉ ra hai tử huyệt của họ
hiện nay là "Điều 4" trong Hiến pháp về độc quyền lãnh đạo của đảng CS
và "chế độ sở hữu toàn dân về đất đai", một thủ đoạn xảo quyệt để cướp
đất của nông dân. Họ rất sợ ý kiến người dân nhằm vào "hai gót chân
Asin" này của họ.
Họ rất sợ sự thật. Vì họ sống nhờ bộ máy tuyên truyền chuyên nghề dối
trá, đổi trắng thay đen, che dấu sự thật. Do đó họ sợ nền thông tin
trung thực, thâm thù báo chí, mạng lưới thông tin, các blogger tự do lề
trái, bỏ tù các nhà báo tự do toàn là những "sứ giả của sự thật", bỏ tù
các nhà luật học, luật sư bênh vực luật pháp và sự thật, bênh vực dân
oan.
Trong vô vàn sự thật họ đặc biệt sợ tệ nạn sùng bái ông Hồ Chí Minh
ngày càng bị lật tẩy, vì đây là nơi trú ẩn cuối cùng của họ về mặt chính
trị và tình cảm để mê hoặc nhân dân. Họ không còn dám khoe rằng ông Hồ
từng được UNESCO của LHQ suy tôn là Danh nhân Chính trị và Văn hóa của
Thế giới, vì sự thật được chứng minh là không có chuyện ấy.
Hiện nay có một việc làm rất cần thiết nhưng anh chị em dấn thân cho
tự do dân chủ làm chưa tốt, một việc nhóm lãnh đạo đảng CS rất sợ, đó là
thành lập một hay vài cơ quan thăm dò dư luận tự do, đáng tin cậy, như ở
một số nước dân chủ phát triển.
Đây là một công cụ xây dựng dân chủ rất lợi hại, sắc bén.
Hiện nay ở Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt
Nam có "Trung tâm điều tra dư luận xã hội" ra đời được 30 năm, chưa có
một tiếng vang nào về hoạt động của trung tâm đó, tuy chức năng và nhiệm
vụ được xác định rõ ràng là: nắm bắt, phân tích, tổng hợp dư luận xã
hội về những vấn đề, sự kiện quan trọng.
Lẽ ra đây phải là cơ quan "mở", "rất mở", được xã hội biết đến, nhưng
nó nằm im, bất động ăn tiền mấy chục năm ròng. Vì xã hội đảo điên, niềm
tin ở đảng CS lung lay, lãnh đạo bị xã hội khinh ghét, dân hết tin,
điều tra dư luận một cách công khai chỉ tăng nguy cơ cho đảng nên đảng
buộc nó nằm im như không hề tồn tại.
Cho nên một việc rất nên làm lúc này là xây dựng một hay vài cơ quan
điều tra dư luận tự do của xã hội dân sự với phương pháp khoa học và
tinh thần trách nhiệm cao, coi như điền thế cho cái Trung tâm điều tra
dư luận xã hội "tồn tại mà coi như không tồn tại ", "có cũng như không",
một đặc sản của Việt Nam thời độc đảng.
Mạng lưới Blogger Việt Nam thừa sức đảm nhận công việc này. Một nhóm
bạn trẻ hiểu biết về tâm lý xã hội, về quan hệ công chúng, về thống kê
có thể dựng lên một trung tâm như thế. Computer, điện thoại cầm tay khắp
nơi, chỉ cần chọn một trăm hay khi cần năm trăm địa chỉ phân bố theo
địa lý, nghề nghiệp, độ tuổi của công dân, rồi lựa chọn chủ đề theo từng
thời gian, công bố công khai kết quả. Có rất nhiều chủ đề người công
dân trong xã hội ta cần biết, đồng bào ta đang nghĩ gì, đa số muốn điều
gì, không muốn điều gì.
Lúc ấy lãnh đạo đảng không thể tùy tiện và trơ tráo nói thay cho dân.
Bao nhiêu đảng viên muốn từ bỏ cái tên "đảng Cộng sản" đã ô nhiễm để
thay bằng một tên khác trong sạch? Bao nhiêu công dân muốn thay cái danh
hiệu "xã hội chủ nghĩa" viển vông gán cho nước ta? Bao nhiêu công dân
muốn từ bỏ nền "sở hữu toàn dân" về đất đai kỳ quái với những việc thu
hồi, đền bù, cưỡng chế tàn bạo, để trở về với chế độ đa sở hữu vốn có từ
xa xưa ? Đó là những "hàn thử biểu xã hội" bén nhậy chính xác rất cần
cho xã hội văn minh.
Họ sợ sự thật, sợ sự minh bạch, sợ thức tỉnh của nhân dân, sợ dư
luận, vậy thì Trung tâm dân sự điều tra dư luận có thể sẽ là một vũ khí
hòa bình, phi bạo lực rất sắc bén, có hiệu quả cao vậy.
Bùi Tín
No comments:
Post a Comment