Wednesday, September 24, 2025

Bàn Về Khẩu Hiệu “3 Công Khai” Của Tổng Tô

Bình Luận

Nếu cố Tổng TRỌNG có hỗn danh là “TRỌNG LÚ” thì đối với TỔNG TÔ, hỗn danh thích hợp nhất có lẽ là “TÔ LÒE”. Lý do là vì với bất cứ sự việc gì thì TỔNG TÔ cũng chế ra ngay “Khẩu hiệu”, nhưng không phải là để vận động hay kêu gọi, mà là để “lòe bịp”!

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Bàn Về Khẩu Hiệu “3 Công Khai” Của Tổng Tô” của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây ...

Ngày 16 tháng 9 năm 2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng bí thư Tô Lâm đã đưa ra khẩu hiệu “3 công khai”: công khai tổ chức, công khai cán bộ, và công khai tài chính. Họ Tô muốn chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng, tạo cảm giác đảng cộng sản nay sẵn sàng minh bạch trước nhân dân. Khẩu hiệu này ngay lập tức gây nhiều bàn tán, bởi người dân đã nghe biết bao lời lẽ tương tự suốt nhiều thập niên, nhưng chưa một lần thấy thành hiện thực. Sự kiện đáng chú ý vì nó bộc lộ khoảng cách giữa khẩu hiệu chính trị và đời sống thực tế trong chế độ hiện nay.

Từ nhiều năm qua, đảng cộng sản liên tục rêu rao minh bạch, công khai như phương châm cai trị. Từ “công khai dân chủ” thời bao cấp, đến “công khai minh bạch” dưới các chiến dịch phòng chống tham nhũng, tất cả vang vọng như tiếng trống rỗng. Người dân chẳng thấy công khai nào ngoài vài màn tuyên truyền sáo rỗng trên truyền hình. Đơn cử ngân sách quốc gia, hàng trăm ngàn tỷ chi tiêu mập mờ, không kiểm toán độc lập, chẳng báo cáo cho dân. Cán bộ tham nhũng bị bắt, nhưng số tài sản thu hồi chỉ là phần nhỏ so với tin tức về những biệt phủ, xe sang, vàng bạc. Nếu “3 công khai” chỉ dừng ở báo cáo hình thức, nó sẽ sớm chung số phận với những khẩu hiệu cũ.

Trước hết là “công khai tổ chức”. Ông Tô Lâm nói mọi hoạt động của tổ chức đảng đều phải công khai. Nhưng thực tế, đảng cộng sản đặt mình trên luật pháp, giữ độc quyền bằng điều 4 Hiến pháp. Đã không có cạnh tranh chính trị, lại cấm đoán đảng phái khác, thì công khai ấy chỉ nội bộ với nhau. Nhân sự lãnh đạo cấp cao được định đoạt trong bóng tối Bộ Chính trị, dân chỉ biết khi có thông cáo. Những vụ mất chức Chủ tịch nước hay Thủ tướng đều bí mật, không ai biết lý do. Thử hỏi, công khai tổ chức ở chỗ nào?

Kế đến là “công khai cán bộ”. Đây là khẩu hiệu từng được ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra với kê khai tài sản. Nhưng kê khai xong rồi hồ sơ xếp vào ngăn tủ. Người dân không bao giờ được thấy. Cán bộ tha hồ khai man, giấu giếm, rồi sống trong biệt thự, con cái du học nước ngoài. Nay ông Tô Lâm hô lại, nhưng không nói rõ cơ chế nào để dân giám sát. Nếu thật sự muốn công khai, hãy để báo chí độc lập được điều tra, hãy công bố tài sản cán bộ, cho phép dân chất vấn. Nhưng đó là điều không bao giờ xảy ra trong chế độ độc tài.

Sau cùng là “công khai tài chính”. Đây là điểm mấu chốt nhưng lại yếu nhất. Ngân sách quốc gia, nợ công, dự án đầu tư, viện trợ quốc tế… đều bị bao phủ bởi màn sương. Người dân chỉ nghe báo cáo tăng trưởng toàn con số đẹp, nhưng đời sống thực tế thì vật giá leo thang, đồng lương không đủ sống. Trong khi đó, hàng ngàn tỷ đồng vung vào tượng đài, lễ hội, hay dự án sân golf của quan chức. “Công khai tài chính” trong miệng Tô Lâm chỉ là vỏ bọc hợp thức hóa chi tiêu, chứ không phải để dân biết đồng thuế đi về đâu.

Nhìn lại, “3 công khai” chỉ là lặp lại dưới hình thức mới. Đảng cộng sản chưa bao giờ cho phép xã hội dân sự hay báo chí độc lập giám sát. Các cơ quan thanh tra, kiểm toán đều nằm trong guồng máy đảng. Do đó, khẩu hiệu này chỉ là chiêu thức tuyên truyền nhằm xoa dịu sự bất mãn đang dâng cao. Khi kinh tế suy yếu, thất nghiệp gia tăng, niềm tin lung lay, thì lãnh đạo cần dựng vài tấm bình phong để khoả lấp. “3 công khai” chính là một tấm bình phong.

Công khai thật sự chỉ có thể có khi có dân chủ. Khi nhiều đảng phái cùng cạnh tranh, khi quốc hội thật sự đại diện cho dân, khi báo chí tự do điều tra, khi người dân được quyền biểu tình chất vấn chính quyền, thì công khai mới thành hiện thực. Không có những điều kiện ấy, khẩu hiệu chỉ là trò phỉnh gạt. Trong chế độ này, dân chúng vẫn chỉ nghe và vỗ tay, còn mọi quyết định sinh tử đều do một nhóm nhỏ kín cổng cao tường định đoạt.

Người Việt có câu “nói thì dễ, làm mới khó”. Cộng sản nói thì hay, nhưng làm thì ngược lại. Họ hô hào tiết kiệm, nhưng lại ăn bò dát vàng. Họ kêu gọi chống tham nhũng, nhưng chính người cầm trịch từng dính nghi vấn bảo kê, hối lộ. Nay họ nói đến “3 công khai”, thì dân chỉ bật cười chua chát. Cái cần công khai nhất chính là quyền lực độc tôn của đảng, cái ấy mới phải đưa ra ánh sáng để dân lựa chọn.

Nhìn sang Hàn Quốc, từng trải qua độc tài, nhưng khi mở cửa dân chủ, báo chí và quốc hội đã giám sát mạnh mẽ, khiến tham nhũng bị phanh phui, xã hội dần minh bạch. Hay như Đài Loan, từng dưới chế độ độc đảng, nhưng khi cho dân tự do báo chí, công khai mới thành hiện thực. Trong khi đó, ở Việt Nam, mọi lời hứa công khai chỉ nhằm che đậy sự bưng bít.

Tóm lại, “3 công khai” chỉ là chiêu thức chính trị. Nó không xuất phát từ nhu cầu minh bạch, mà từ nhu cầu củng cố quyền lực của lãnh đạo mới. Trong mắt dân, khẩu hiệu ấy chỉ dày thêm sổ tay tuyên truyền, không đổi đời sống. Muốn có công khai thật, phải có tự do báo chí, đa đảng chính trị, và một nền pháp trị đứng trên đảng. Cho đến khi chưa có những điều ấy, mọi “công khai” chỉ là trò mị dân rẻ tiền./.

 

No comments:

Post a Comment