Kính thưa quí thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua
BảoTrân: Bảo Trân xin kính chào quí thính giả của đài DLSN và chào anh Hướng Dương, rất vui được cùng anh điểm qua những tin VN đáng chú ý trong tuần.
Hướng Dương: Hướng Dương cũng xin kính chào quí thính giả của đài DLSN và chào chị Bảo Trân.
Bảo Trân: Để mở đầu cho phần điểm tin tuần này, BT muốn nhắc đến vụ việc tòa án cộng sản ở Đà Nẵng lần thứ hai hoãn phiên xử sơ thẩm nhà hoạt động Trịnh Bá Phương. Phiên tòa ban đầu dự kiến xét xử vào ngày 8/9, rồi dời đến 20/9, và nay tiếp tục lùi đến 27/9.
Trong tù, ông Phương gầy sút hơn 10kg sau cuộc tuyệt thực 20 ngày, nhưng vẫn giữ tinh thần kiên định. Ông yêu cầu được tiếp cận hồ sơ để tự bào chữa, dù vẫn bị cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” với tình tiết “tái phạm nguy hiểm”. Việc trì hoãn xét xử chỉ phơi bày sự lúng túng của bộ máy tư pháp, thưa anh.
Hướng Dương: Vâng, thưa chị BT và quý thính giả, hai lần hoãn tòa không chỉ là câu giờ, mà là minh chứng cho sự lúng túng của nhà cầm quyền khi đối diện người bất khuất như Trịnh Bá Phương. Một thân xác gầy yếu, nhưng trí nhớ sáng rõ, tinh thần điềm đạm. Họ sợ ông không vì sức vóc, mà vì tiếng nói lương tri.
Họ lo ngại sự thật vang lên ngay trong phòng xử vốn chỉ quen tuyên án bỏ túi. Cái gọi là “tái phạm nguy hiểm” chỉ là cái cớ để che giấu thất bại của chế độ không dám đối thoại. Hoãn đến bao giờ cũng không thể dập tắt sự thật, thưa chị.
Bảo Trân: Từ phiên tòa bị trì hoãn, ta bước sang nhà tù – nơi đàn áp còn tàn nhẫn hơn. Tại Trại giam số 6, Nghệ An, ba tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư, Đặng Đình Bách và Bùi Văn Thuận đã tuyệt thực phản đối giam cầm bất công. Ông Bách và ông Thuận buộc phải dừng tuyệt thực do bệnh tật, nhưng Trịnh Bá Tư vẫn kiên định, quyết nhịn ăn đủ 20 ngày.
Cuộc tuyệt thực nhằm yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho tù nhân chính trị và buộc nhà cầm quyền phải thượng tôn nhân quyền. Trại giam số 6 vốn khét tiếng hà khắc, nơi nhiều người từng bỏ mạng hoặc tuyệt thực nhiều lần để tố cáo sự ngược đãi, thưa anh.
Hướng Dương: Thật đau xót thưa chị và quý thính giả! Người dân phải dùng chính sinh mạng làm vũ khí đòi quyền con người. Trại giam số 6 không chỉ là nhà tù, mà là biểu tượng của vô nhân tính. Ở đó, nhiều người đã chết tức tưởi: thầy giáo Đào Quang Thực, nhà báo Đỗ Công Đương, mục sư Đinh Diêm… Nay, ba con người yếu đuối thể xác nhưng mạnh mẽ tinh thần lại nối tiếp bằng tuyệt thực.
Đây không phải hành động liều lĩnh, mà là tiếng kêu cứu trước sự bịt miệng toàn diện. Một chính quyền văn minh phải biết lắng nghe, nhưng ở đây, nhà cầm quyền CS chỉ biết trấn áp. Càng cố bẻ gãy ý chí của tù nhân lương tâm, CS càng phơi bày sự tàn nhẫn vô nhân tính của chúng, thưa chị.
Bảo Trân: Rời trại giam, ta lại đến với một số phận TNLT khác: nhà thơ Trần Đức Thạch, người hiên ngang đấu tranh cho nhân quyền. Sau khi có chút cải thiện sức khỏe, nay ông lại rơi vào tình trạng đáng lo. Trong lần thăm nuôi vừa qua, vợ ông cho biết ông tiều tụy đến mức “lọt thỏm” trong bộ quần áo tù, hai mắt khó mở, thị lực suy giảm, thường xuyên choáng váng và từng ngã sấp mặt xuống đất.
Dù liên tục gửi đơn xin chữa trị, ông chỉ nhận lời hứa hẹn trống rỗng. Nhà thơ Trần Đức Thạch – tác giả “Hố chôn người ám ảnh” – nay tiếp tục là nạn nhân của sự bỏ mặc trong trại giam số 5 Thanh Hóa, thưa anh.
Hướng Dương: Nghe mà nhói lòng thưa chị. Một nhà thơ 73 tuổi, từng viết những trang tố cáo tội ác, nay bị giam trong đau đớn thể xác. Ông không xin đặc quyền, chỉ xin quyền tối thiểu: được chữa bệnh. Thế nhưng, nhà cầm quyền bỏ mặc, coi nỗi đau là công cụ trừng phạt. Đây là sự hèn hạ của những kẻ chỉ biết trấn áp người cầm bút.
CS không dám đối diện với sự thật được minh họa trong tác phẩm của nhà thơ Đức Thạch, nên tìm cách dập tắt ngòi bút của ông bằng xiềng xích và bệnh tật. Nhưng chính sự tiều tụy của ông vì bị đối xử tàn độc lại trở thành bản cáo trạng sống động, vạch trần sự vô nhân của nhà cầm quyền. Càng hành hạ ông, CS càng tự ghi tên mình vào sổ đen lịch sử, thưa chị.
Bảo Trân: Thưa anh và quý thính giả, khi những người dám nói sự thật bị giam cầm, thì ngoài xã hội, bộ máy quyền lực vẫn lạnh lùng sắp xếp nhân sự. Ngày 17/9, Bộ Chính trị chỉ định thiếu tướng công an Nguyễn Hồng Phong – Cục trưởng An ninh nội địa – làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cùng ngày, ông Nguyễn Hoài Anh từ Lâm Đồng được điều về rồi lập tức thành Chủ tịch UBND tỉnh.
Những quyết định chớp nhoáng này diễn ra sau hằng loạt thanh trừng, khi nhiều lãnh đạo vắng mặt hoặc bị khởi tố. Việc đưa tướng công an vào ghế chủ chốt cho thấy bàn tay sắt của Tô Lâm trong việc vươn ra xa hơn để kiểm soát đến cả các lãnh đạo địa phương, thưa anh.
Hướng Dương: Đúng thế, thưa chị và quý thính giả, Thanh Hóa đang thành ván cờ quyền lực. Khi các lãnh đạo dân sự ngã ngựa, một tướng công an lập tức được cài vào. Đây không phải tình cờ, mà là chiến lược thâu tóm. Tô Lâm không chỉ điều tra, bắt bớ, mà còn nắm cả nhân sự tỉnh ủy, biến địa phương thành cánh tay nối dài của bộ máy đàn áp.
Người dân Thanh Hóa vốn đã khốn khổ với tham nhũng, giờ lại phải chứng kiến cảnh công an ngồi ghế chính trị. Thay vì phục vụ dân, họ phục vụ cho tranh giành quyền lực. Và cái giá cuối cùng, vẫn là dân phải gánh chịu: mất tự do, mất tiếng nói, mất cả niềm tin, thưa chị.
Bảo Trân: Thưa quý thính giả, từ những phiên tòa bị trì hoãn, những cuộc tuyệt thực tuyệt vọng, những thân phận bị bỏ mặc cho bệnh tật, đến các màn sắp xếp quyền lực lạnh lùng – tất cả vẽ nên bức tranh u ám về đất nước.
Nhưng cũng trong bóng tối ấy, tinh thần đấu tranh vẫn sáng lên. Những con người kiên cường đã biến chính sự đàn áp thành minh chứng sống. Chúng ta hãy tin rằng sự thật sẽ không bao giờ bị chôn vùi oan uổng.
BT xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình điểm tin hằng tuần và cảm ơn anh Hướng Dương đã cùng điểm qua những tin VN quan trọng. Tiết mục VNTQ đến đây là chấm dứt, Bảo Trân xin kính chào quí thính giả của đài phát thanh DLSN, chào anh Hướng Dương.
Hướng Dương: Hướng Dương cũng xin kính chào quí thính giả và chị Bảo Trân, hẹn gặp lại chị và quí thính giả vào tuần tới cũng trong tiết mục VNTQ.
No comments:
Post a Comment