Nói Với Người Cộng Sản
Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản” . Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân .
Tiến Văn
21/09/2025
Thưa
quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Tuần trước chúng
ta đã nêu ra vấn đề chất lượng nhân sự thấp kém trong hệ thống cầm quyền của chế
độ Hà Nội. Đây là vấn đề tất yếu của chế độ Hà Nội từ khi nó được sinh ra và
còn tiếp tục là vấn đề không thể chữa trị chừng nào bản chất độc đảng, độc tài
của chế độ này còn tồn tại.
Như chúng ta đã biết, một người Việt Nam hiện nay muốn lên được
các cấp lãnh đạo trong hệ thống chính trị này, cần phải có tối thiểu hai điều
kiện: Một, phải là đảng viên cộng sản; hai, phải có một số tiền bạc nhất định.
Riêng điều kiện “một” đã là một bộ lọc loại đi tất cả các tài
năng, dù là tài năng cao nhất, ra khỏi hệ thống lãnh đạo của chế độ Hà Nội.
Để thấy rõ hơn cái tệ hại của điều kiện “một” này, chúng ta
chỉ cần nhìn vào 4 vị trí cao cấp nhất hiện nay. Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương
Cường, Trần Thanh Mẫn. Tất cả bốn nhân vật này chưa bao giờ được ghi nhận bất cứ
tài năng nào về trí tuệ, về học thức, về khả năng hiểu biết xã hội, lịch sử,
kinh tế, quân sự. Điều nổi bật nhất của tất cả bốn kẻ cầm quyền đầu não này chỉ
là sự trung thành với đảng cộng sản ngay từ thời trẻ.
Rất có thể, có quí vị, quí bạn bổ sung rằng những kẻ này đã
có những học vị, bằng cấp như tiến sĩ, giáo sư. Song, đó chỉ là những văn bằng,
học vị do chúng tự ban phát, tự bỏ tiền ra mua để trang hoàng cho con đường
thăng tiến quyền lực của chúng. Một dẫn chứng không thể phủ nhận cho sự thấp kém
về hiểu biết, tri thức của bốn kẻ chóp bu này là mỗi khi phải đứng trước công
chúng, cả bốn tên tứ trụ đều phải dùng
những bản văn soạn sẵn để phát biểu, thậm chí để trả lời các câu hỏi. Ngay cả
trước công chúng quốc tế, và đã được chuẩn bị, diễn tập trước, nhưng bọn chúng
cũng không có khả năng để tỏ ra là người có thể tự đối đáp được với các câu hỏi
của khán giả, công chúng. Những lúng túng, ngắc ngứ, ấp úng của Tô Lâm khi phải đối mặt với công
chúng trong chuyến công du Hoa Kì hồi năm 2024 là một minh chứng sống động về
phẩm cách lãnh đạo tồi hèn làm nhục quốc thể của
chế độ Hà Nội.
Tuy nhiên, trong quản trị quốc gia hay quản trị các hệ thống
lớn, những lãnh đạo cao nhất không nhất thiết phải là người có hiểu biết toàn
năng. Lí do đơn giản là người lãnh đạo cao nhất có thể thu dụng các tài năng cần
thiết cho mỗi vị trí, mỗi nhu cầu đòi hỏi. Nhưng để thực hiện được sự thu dụng
tài năng này, người lãnh đạo cao nhất phải có tối thiểu hai yếu tố: một, có đủ
uy tín về nhân cách; hai, phải công tâm trong thu dụng nhân lực.
Thưa anh chị em và quí vị, áp hai yếu tố này vào dàn lãnh đạo
tứ trụ hiện nay của Việt Nam, chúng ta nhìn ra ngay sự bất khả năng của cả bốn
kẻ chóp bu, Lâm, Chính, Cường, Mẫn. Cả bốn kẻ này, điển hình là Tô Lâm, đều có
những nhân cách thấp. Cả bốn kẻ đều chỉ là những con người tầm thường hoặc dưới
mức tầm thường. Còn yếu tố công tâm, đây lại là yếu tố không thể thực hiện được
khi chỉ có đảng viên mới được làm lãnh đạo.
Như chúng ta đã thấy, từ khi Tô Lâm cướp được ghế tổng bí
thư, các vị trí xung yếu của chế độ đều đã bị thay thế bằng những kẻ thân tín với
Tô Lâm, hoặc cùng nghành công an, hoặc cùng quê, hoặc cùng có cả hai. Điều này
nói lên rằng ngay cả chính trong nội bộ của đảng Hồ-Tàu, sự chọn lựa lãnh đạo
cũng hoàn toàn không dựa trên năng lực, phẩm cách mà chỉ
dựa trên sự tuân phục, vâng lời.
Vì vậy, chế độ hiện hành là một chế độ suy vi giống như một
dòng họ loạn luân dẫn đến biến dị, tuyệt giống.
Về ngắn hạn, cũng giống như những dòng họ loạn luân, chế độ
Hà Nội tỏ ra an ổn và vững vàng vì cả bộ máy được điều khiển bởi những kẻthân
thích. Nhưng, về lâu dài, chế độ này sẽ trở nên thoái hóa, suy đồi thêm nữa vì
ngày càng không đủ khả năng đối mặt với các nhu cầu, đòi hỏi của xã hội, của
dân chúng. Không những thế, do trí lực thấp kém, hệ thống lãnh đạo của chế độ
này còn tất yếu tự tạo ra những rắc rối cho chính nó bởi những quyết định hoang
tưởng, dại dột.
Chúng ta có thể chưa nhận thấy hoặc chưa cần thiết phải nói
ra những quyết định ngu dốt của chế độ này. Nhưng đây là những hệ quả tất yếu của
một chế độ có hệ thống lãnh đạo chỉ dựa trên sự tuân phục, thân quen.
Vì thế nhiệm vụ hàng đầu của những người yêu nước hiện nay là
tiếp tục giữ vững ý chí đấu tranh, tiếp tục chuẩn bị để đón nhận những cơ hội
quí giá cho sự chuyển đổi chế độ do chính chế độ hiện hành đang tạo ra.
Hoàng Ân cùng Tiến Văn tạm biệt và
xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần sau.
21/09/2025
No comments:
Post a Comment