Thursday, September 11, 2025

Điều 4 Hiến pháp, công an và Những Bất Công Xã Hội

Đất Nước Đứng Lên

Thưa quý thính giả, đảng csvn mặc nhiên minh thị lực lượng công an là lá chắn để bảo vệ đảng, thay vì bảo vệ nhân dân, cùng vời việc điều 4 hiến pháp khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối và vĩnh viễn của đảng. Để có được một xã hội thật sự công bằng và văn minh, thì vai trò của công an và điều 4 hiếp phải được xem xét lại. 

Trong tiết mục ĐNĐL hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Trần Nam Trung với tựa đề “Điều 4 Hiến pháp, công an và Những Bất Công Xã Hội”, do Khánh Ngọc trình bày sau đây

Trần Nam Trung 

Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định:

“Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Quy định này khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất và tuyệt đối của Đảng Cộng sản trong toàn bộ hệ thống chính trị, pháp luật và xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, chính sự khẳng định tuyệt đối này đã tạo ra những mâu thuẫn nội tại với nguyên lý dân chủ và là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến các bất công xã hội, đặc biệt trong các vụ cưỡng chế đất đai.

Trong khi Điều 1 và Điều 6 của Hiến pháp cũng khẳng định rằng “mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”, thì Điều 4 lại đặt quyền lãnh đạo xã hội vào tay một đảng duy nhất, không thông qua bầu cử định kỳ hay sự ủy nhiệm của cử tri. Điều này dẫn đến một mô hình quyền lực tập trung, bóp nghẹt cơ chế kiểm soát và phản biện từ phía người dân.

Với vai trò lãnh đạo toàn diện, Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát cả hệ thống hành pháp, lập pháp và tư pháp. Trong lĩnh vực đất đai – vốn là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý – quyền thu hồi, định giá và cưỡng chế đất nằm trong tay các cơ quan hành chính do Đảng kiểm soát. Chính điều này đã tạo ra cơ hội để các đảng viên, bọn cường hào ác bá trục lợi trên xương máu của đồng bào. Nó cũng là căn nguyên dẫn đến biết bao bất công xã hội hôm nay. 

Các sự kiện như Đồng Tâm  ở Hà Nội, Tiên Lãng  ở Hải Phòng, Vườn rau Lộc Hưng ở Sài Gòn hay Văn Giang tại Hưng Yên là minh chứng rõ ràng cho việc quyền lực tập trung không kiểm soát đã dẫn đến xung đột, thương vong và mất niềm tin của người dân vào công lý.

Vì Điều 4 quy định vai trò lãnh đạo của Đảng là “hiến định”, tức là được ghi trong Hiến pháp và không thể bị thay đổi thông qua bầu cử hay trưng cầu dân ý, nên không có cơ chế dân chủ nào cho phép người dân lựa chọn hoặc thay thế đảng cầm quyền. Điều này khiến các chính sách sai lầm hoặc bất công không thể được điều chỉnh từ bên ngoài hệ thống, và thậm chí, đảng cầm quyền không cần phải điều chỉnh vì nó mang lại toàn quyền cho đảng.

Không chỉ với điều 4 phản dân chủ như vậy, lực lượng công an cũng đóng một vai trò không nhỏ trong mọi bất công của xã hội hiện nay.

Lực lượng Công an cộng sản Việt Nam được xem là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với thiên chức cao cả của ngành công an là giữ gìn trật tự xã hội, bảo đảm cho người dân có được một sự bình đẳng, an toàn trong sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt là các vụ cưỡng chế đất đai, vai trò của công an lại trở thành tâm điểm của những tranh cãi về bất công xã hội.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 71 Luật Đất đai 2013, lực lượng công an bắt buộc phải có mặt trong các vụ cưỡng chế thu hồi đất để bảo đảm trật tự. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sự hiện diện của công an trong các vụ cưỡng chế thường mang tính áp lực, trấn áp lại những người bị cưỡng chế đất đai, khiến người dân cảm thấy bị đe dọa hơn là được bảo vệ.

Ví dụ điển hình là vụ Đồng Tâm  vào năm 2020, nơi hàng ngàn cảnh sát cơ động được huy động vào rạng sáng để cưỡng chế đất tại làng Đồng Tâm, và chính lực lượng công an này không dè dặt khi bắn chết ông Lê Đình Kình. Hay vụ Tiên Lãng vào năm 2012, nơi gia đình ông Đoàn Văn Vươn chống trả lại lực lượng cưỡng chế, khiến nhiều công an bị thương và gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.

Người dân thường cảm thấy bất lực và sợ hãi khi đối mặt với lực lượng công an trong các vụ cưỡng chế. Thay vì được đối thoại, họ bị áp đặt bằng mệnh lệnh hành chính và sức mạnh vũ lực. Nhiều người dân cho rằng công an không còn là “người bạn đồng hành” như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính từng phát biểu, mà là công cụ thực thi quyền lực, bất chấp tính hợp pháp và nhân đạo.

Việc công an tham gia cưỡng chế đất đai không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn phản ánh mô hình quyền lực tập trung, nơi người dân không có cơ hội phản biện hiệu quả. Khi công an lại trở thành bên thực thi cưỡng chế, thì niềm tin vào công lý bị lung lay.

Sự bất công không chỉ nằm ở giá đền bù thấp, mà còn ở cách cư xử, cách đối thoại và cách bảo vệ quyền lợi của người dân. Trong nhiều trường hợp, người dân bị bắt giữ, truy tố, hoặc thậm chí bị thương vong, trong khi các sai phạm của chính quyền địa phương lại không được xử lý triệt để.

Lực lượng công an là một phần không thể thiếu trong hệ thống bảo vệ xã hội. Tuy nhiên, khi vai trò này bị lạm dụng hoặc đặt sai vị trí, thì chính lực lượng ấy lại trở thành biểu tượng của bất công. Để xây dựng một xã hội công bằng, cần nhìn nhận lại cách thức vận hành quyền lực – không chỉ từ phía công an, mà từ toàn bộ hệ thống chính trị.


Điều 4 Hiến pháp không chỉ là một quy định pháp lý, mà còn là biểu tượng của mô hình quyền lực tập trung. Khi quyền lực không được kiểm soát bởi cơ chế dân chủ, thì bất công xã hội là điều tất yếu. Việc cải cách thể chế – dù khó khăn – là cần thiết để bảo đảm công bằng, minh bạch và quyền lực thực sự thuộc về nhân dân.

 

 

No comments:

Post a Comment