Một sự kiện mới xẩy ra ở Hoa Lục đã cho thấy công nghệ, vốn được các chính quyền chuyên chế vận dụng như xiềng xích, gông cùm, để khóa tay, bit miệng người dân, thì cũng chính công nghệ đó có thể vận dụng để biến thành khí giới hiệu quả chống lại bộ máy cầm quyền.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, tựa đề “GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG” sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây ...
Đêm 29 tháng 8 năm 2025, vào lúc 10 giờ, trên bức tường rộng lớn của một toà cao ốc giữa Trùng Khánh, một thành phố lịch sử với hơn 30 triệu dân, đã rực sáng những hàng chữ phản kháng đảng Cộng sản -- “Chỉ khi không còn đảng Cộng sản thì mới có một nước Trung Hoa mới”, và “Không còn dối trá, chúng tôi muốn sự thật. Không còn nô lệ, chúng tôi muốn tự do”.
Phải mất 50 phút sau, công an mới ập vào khách sạn gần đó, nơi đặt máy chiếu, nhưng người chủ mưu đã biến mất. Họ chỉ gặp một bức thư viết tay với vỏn vẹn một câu: “Dù hôm nay anh là kẻ hưởng lợi từ chế độ, nhưng một ngày nào đó, anh cũng sẽ trở thành nạn nhân trên mảnh đất này” và vài máy quay đang ghi lại cảnh lúng túng của chính họ. Sáng hôm sau, hình ảnh công an về tận quê nhà tra hỏi bà mẹ già của tác giả cuộc biểu tình lan truyền trên mạng. Và chỉ khi ấy, thế giới mới biết người thực hiện, Tề Hồng, đã rời Trung Hoa từ chín ngày trước, đang cùng vợ và hai con gái ở nước Anh, điều khiển toàn bộ từ xa.
Sự kiện vừa rồi là một trong những màn phản kháng táo bạo nhất trong nhiều năm qua tại Hoa Lục. Hơn bảy thập niên qua, đảng Cộng sản đã xây dựng một guồng máy kiểm soát khổng lồ, bao trùm cả đời sống xã hội, từ báo chí, mạng lưới công an, đến hàng triệu ống kính theo dõi cắm trên từng góc phố. Họ tưởng rằng như thế là đủ để triệt tiêu mọi tiếng nói đối kháng. Nhưng rồi một người, bằng một chiếc máy chiếu và vài máy thu hình, đã cho cả thế giới thấy kẽ hở. Những hàng chữ rọi sáng giữa đêm tối đã khoét một lỗ thủng lớn trong bức màn dối trá.
Cảnh tượng công an lay hoay tháo gỡ các dụng cụ chiếu hình tại hiện trường cũng như tra hỏi một bà lão tại làng quê là những màn châm biếm sâu cay. Guồng máy an ninh vốn được dựng lên để giám sát dân, bỗng biến thành trò cười dưới ống kính của dân. Những hình ảnh ấy, khi lan truyền trên mạng quốc tế, đã gây phẫn nộ và đồng cảm. Chúng cho thấy bộ mặt thật của một chế độ vốn khoe khoang “ổn định” nhưng lại run rẩy trước mấy hàng chữ chói sáng trên tường.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, Tề Hồng chỉ nói: “Tôi muốn bày tỏ tâm tư của mình. Đảng gắn máy quay để giám sát chúng tôi. Tôi nghĩ tôi cũng có thể dùng chính phương pháp ấy để giám sát họ”. Câu nói giản dị nhưng chứa đựng cả một triết lý phản kháng. Công nghệ, vốn được các chính quyền chuyên chế vận dụng như xiềng xích, gông cùm, cũng có thể trở thành khí giới của tự do, nếu người dân biết sử dụng.
Chế độ toàn trị nào cũng sợ sự thật. Càng dựng nên nhiều bức màn dối trá, họ càng run rẩy trước một lỗ hổng nhỏ. Những hàng chữ kia chỉ tồn tại chưa đầy một giờ, nhưng đã đủ sức làm cả bộ máy an ninh lộ diện sự lúng túng, vụng về. Những thước phim quay lại cảnh công an cúi đầu loay hoay với chiếc máy chiếu sẽ còn được nhắc mãi, như minh chứng cho sự bất lực của kẻ đàn áp trước lòng can đảm của một cá nhân.
Sự kiện ấy còn cho thấy, một người cũng có thể đánh thức hàng triệu người. Dân chúng Trung Hoa vốn chất chứa bất mãn, nhưng thiếu phương tiện để cất tiếng. Nay, họ chứng kiến rằng một cá nhân đơn độc, không cần vũ khí, chỉ với kỹ thuật sẵn có, cũng đủ làm cả bộ máy rúng động. Và cái mà Bắc Kinh sợ hãi nhất không phải là Tề Hồng, mà là viễn cảnh hàng triệu người sẽ nghĩ và làm như anh.
Không thể không rút ra một bài học: tự do không bao giờ chết hẳn, ngay cả trong xã hội bị xiềng xích nặng nề nhất. Một ngọn đèn nhỏ vẫn có thể soi rọi đêm tối. Một hành động dũng cảm, dù đơn lẻ, cũng có thể trở thành ngọn lửa lan truyền. Những chế độ xây dựng trên dối trá và bạo lực, rốt cuộc sẽ run sợ trước sự thật.
Nếu thật sự tin vào chính nghĩa, tập đoàn lãnh đạo ở Trung Nam Hải đã chẳng cần phải hoảng hốt trước vài hàng chữ sáng. Nhưng thành phần này đã biết rõ, những chữ ấy nói lên sự thật mà họ không thể xoá. Và khi sự thật vang lên, quyền lực giả dối sẽ tự lung lay.
Điều cần nhấn mạnh là hành động của Tề Hồng, từ một đêm khuya ở Trùng Khánh, đã là động lực khuyến khích và thúc đẩy những người yêu tự do, dân chủ đang bị các thể chế độc tài khóa tay, bịt miệng. Họ thấy rằng, với sáng kiến và lòng can đảm, người dân vẫn có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát, ngăn chặn của guồng máy kềm kẹp của tập đoàn cai trị. Trong thời đại kỹ thuật số, guồng máy theo dõi không còn là đặc quyền của kẻ cầm quyền. Người dân, nếu biết tận dụng, cũng có thể dùng nó để phản kháng, để ghi lại sự thật, để làm chứng cho lịch sử.
Và quan trọng hơn nữa, hành động của Tề Hồng đã trở thành tiếng chuông nhắc nhở nhân loại rằng: tự do có thể bị chà đạp, nhưng không thể bị diệt trừ./.
No comments:
Post a Comment