Thursday, September 11, 2025

KHI CHỮ HIẾU BỊ BIẾN DẠNG THÀNH CÔNG CỤ CHÍNH TRỊ

Bình Luận

Người cộng sản luôn tự hào với phương châm: “trung với đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Vậy thử xem ông TBT Tô Lâm, hiếu với dân như thế nào? 

Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Khi Chữ Hiếu Bị Biến Dạng Thành Công Cụ Chính Trị” qua sự trình bày của Miên Dương để tiếp nối chương trình tối nay.

Giao Phương Trần

Dư luận vốn đã nhiều lần chán ngán trước cảnh quan chức cộng sản lấy công quyền làm của riêng, nhưng sự việc ông Tô Lâm lạm dụng chức vụ tổ chức đại nhạc kịch tôn vinh cha là là đại tá Tô Quyền, đặt tên đường cho bố vợ Ngô Thế Lân ở Điện Biên, là hành động không chỉ ngang ngược mà còn coi thường cảm xúc của toàn dân. Trong một đất nước nghèo khổ, cái kiểu tự tung tự tác ấy thật khó dung tha.

Thử hỏi, giữa bao anh hùng liệt sĩ hy sinh xương máu cho quê hương, bao trí thức tận tụy cả đời cho khoa học, nghệ thuật, mà chẳng được mấy ai nhớ tới, thì cớ gì thân nhân của kẻ đang ngồi ghế chóp bu lại hiển nhiên được tổ chức đại nhạc kịch tôn vinh dù ông Tô Quyền chỉ là một đại tá Cục Trưởng Cảnh sát quản lý trại giam? Ông bố vợ chỉ là một họa sĩ vẽ hoạt hình mà được gắn biển đường? Phải chăng giá trị lịch sử, đạo lý tri ân nay chỉ còn là món hàng trao đổi trong gia tộc đỏ, miễn sao có quyền trong tay là muốn làm cũng được? Câu chuyện ấy không còn là cá biệt, mà là biểu hiện trơ trẽn của chế độ đã mục ruỗng.

Người dân lầm than, hàng ngày đạp xe mưu sinh, bon chen từng chén cơm, thế mà phải ngửa mặt nhìn những tấm bảng đường mang tên Ngô Thế Lân, một kẻ xa lạ với lịch sử dân tộc. Một Tô Quyền, Cục trưởng quản lý trại giam những tù cải tạo sau chiến tranh 1975. Cái nghịch lý ấy chẳng khác nào đem muối xát vào vết thương chưa lành. Danh dự của quốc gia đâu phải trò tiêu khiển cho những tay độc đoán. Đặt tên đường, hay tổ chức đại nhạc kịch vinh danh không thể biến thành sân chơi riêng cho một họ tộc, để đời sau nhìn lại chỉ thấy sự hợm hĩnh và tham lam.

Những hành vi ấy càng chứng minh trong mắt lãnh đạo cộng sản, dân chúng chẳng là gì khác ngoài phường tôi tớ. Lòng tự trọng quốc gia bị đem ra đổi lấy vinh thân cho gia đình họ. Họ hô hào tiết kiệm, chống tham nhũng, chí công vô tư, nhưng lại thản nhiên tổ chức đại nhạc kịch vinh danh cho cha mình với 500 diễn viên chuyên nghiệp, rồi đặt tên đường cho bố vợ. Họ rao giảng đạo đức cách mạng, nhưng lại không ngại biến việc công thành việc riêng. Cái gọi là “công bằng xã hội” hóa ra chỉ là thứ ngôn từ rỗng tuếch để che đậy cái trò gia đình trị.

Trong khi bao vùng quê còn thiếu trường học, bệnh viện xuống cấp, trẻ em phải lội sông đến lớp, thì tiền bạc lại được tiêu cho những chiêu trò vinh danh gia tộc. Một con đường mang tên bố vợ ông Tổng không làm dân bớt khổ, không làm giá gạo rẻ hơn, không giúp bệnh viện thêm giường bệnh. Trái lại, nó chỉ nhắc dân nhớ rằng quyền lực đã trở thành tài sản gia đình, còn nỗi khổ của dân thì chẳng ai đoái hoài.

Người ta bảo rằng lịch sử rồi sẽ phán xét. Nhưng cái phán xét ấy không phải đợi tới mai sau. Ngay hôm nay, người dân đã thấy rõ sự phi lý. Một kẻ lãnh đạo mà lấy danh nghĩa quốc gia để tô son cho thân tộc thì chẳng khác nào phường hạ tiện. Hành động ấy biến cả quốc gia thành sân khấu, nơi ông ta tự biên tự diễn vở kịch gia đình trị. Và khán giả bất đắc dĩ là hàng triệu con dân, phải cắn răng mà nhìn cái màn trình diễn lố bịch.

Người Việt vốn trọng chữ hiếu, trọng việc thờ cha kính mẹ. Nhưng hiếu đạo là chuyện gia đình, không thể biến thành quốc sự. Cái đạo lý giản dị ấy ai cũng hiểu, ngoại trừ kẻ nắm quyền lực tuyệt đối. Khi đem cha ruột ra vinh danh thái quá, đem bố vợ ra đặt tên đường, thì đó chẳng còn là hiếu thảo, mà chỉ là trò lợi dụng chữ hiếu để tô bóng cho dòng họ. Một khi chữ hiếu bị biến dạng thành công cụ chính trị, thì nó đã mất đi linh hồn, chỉ còn cái vỏ giả dối.

Càng nhìn, càng thấy chế độ này chẳng còn chút liêm sỉ. Họ thản nhiên khoác lên những cái tên tầm thường một vầng hào quang giả tạo. Họ tưởng rằng với con đường mang tên Ngô Thế Lân, hay tên một ngôi trường mầm non, một quỹ học bổng mang tên Tô Quyền có thể lưu danh muôn thuở chăng? Không, dân chúng sẽ chỉ nhớ đến cái sự trâng tráo. Họ có thể dùng quyền lực để dựng tên đường hôm nay, nhưng rồi đây tên đường kia sẽ chỉ là chứng tích của một thời đen tối, nơi quyền lực và gia đình trị đan xen, nơi công lý bị chôn vùi.

Cái đáng nói nhất, chính là sự im lặng giả vờ của bộ máy tuyên truyền. Đài báo chỉ biết tung hô, ra rả khen ngợi, như thể dân chúng đều mù lòa. Nhưng dân đâu có mù. Mỗi tấm bảng đường là một cái tát vào mặt niềm tin vốn đã rạn nứt. Mỗi nhạc kịch vinh danh là một nhát dao cứa thêm vào lòng người dân. Khi sự bất bình dâng trào, thì dù có che đậy bằng bao nhiêu lời hoa mỹ, cũng không thể dập tắt sự phẫn nộ.

Thế nên, các sự kiện trên đây không đơn thuần là chuyện đặt tên đường hay dàn dựng nhạc kịch vinh danh. Nó là bản cáo trạng phơi bày cả một cơ chế gia đình trị, nơi kẻ có quyền mặc sức tô vẽ dòng họ mình lên tấm bản đồ quốc gia. Nó chứng tỏ quyền lực tuyệt đối luôn đi kèm sự tha hóa tuyệt đối. Và dân chúng, trong nỗi phẫn nộ, càng thấy rõ cái gọi là “hiếu với dân” chỉ là chiêu bài trơ trẽn, còn thực chất, mọi thứ đều quy về một chữ: QUYỀN.

 

No comments:

Post a Comment