Friday, September 19, 2025

Điều 109 - Bộ Luật Hình Sự - Cây Gươm Treo Lơ Lửng Trên Đầu Mọi Công Dân

Bình Luận

Như đài ĐLSN đã đưa tin, ít nhất 5 nhà hoạt động nhân quyền đã bị bắt rải rác từ ngày 28/8/2025, thời điểm nhà cầm quyền đang kỷ niệm ngày cướp chính quyền và cái gọi là Quốc khánh 2-9.Thông tin mà ĐLSN có được, nhà hoạt động Hồ Sỹ Quyết có thể bị khởi tố theo Điều 109 - Bộ luật Hình sự “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, căn cứ vào lệnh triệu tập một người thân của ông Quyết.Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Điều 109 - Bộ Luật Hình Sự - Cây Gươm Treo Lơ Lửng Trên Đầu Mọi Công Dân” qua sự trình bày của Nguyên Khải để tiếp nối chương trình tối nay.

Giao Phương Trần

Hiến pháp năm 2013, trên giấy tờ, được giới cầm quyền ở Hà Nội khoe khoang là bản hiến pháp “tiến bộ nhất” từ trước tới nay, bảo đảm đầy đủ quyền con người, quyền công dân, nào là tự do ngôn luận, tự do lập hội, quyền biểu tình, quyền tiếp cận thông tin. Nhưng đọc kỹ, người ta thấy ngay những dòng chữ tưởng như cao đẹp đó bị cài sẵn cái gọng kềm, khi điều 14 khoản 2 lại viết rằng mọi quyền con người chỉ có thể thực hiện theo luật định, và có thể bị hạn chế vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự.

Trong bối cảnh ấy, Điều 109 của Bộ luật Hình sự trở thành cây gươm treo lơ lửng trên đầu mọi công dân. Điều luật ấy định danh cái gọi là “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, với khung hình phạt nặng nề từ mười hai năm tù cho tới chung thân hay tử hình, ngay cả đối với những người chỉ mới có hành vi chuẩn bị. Cái định nghĩa mơ hồ “nhằm lật đổ” trở thành chiếc bẫy sẵn sàng siết cổ bất cứ ai dám cất tiếng phản biện. Từ nhà hoạt động xã hội, blogger, ký giả độc lập cho đến những người dân thường tụ tập đòi quyền lợi, đều có thể bị quy chụp tội danh này.

Sự bất cập rõ ràng lộ ra khi đối chiếu giữa Hiến pháp và Bộ luật Hình sự. Một bên hứa hẹn quyền tự do chính trị, một bên dựng rào chắn hình sự đe dọa những ai muốn thực thi quyền hiến định ấy. Khi công dân dùng quyền tự do lập hội để lập một tổ chức xã hội độc lập, họ có nguy cơ bị kết tội “thành lập tổ chức nhằm lật đổ chính quyền”. Khi công dân vận động dân chúng xuống đường biểu tình ôn hòa, họ có thể bị gán ghép là “hoạt động nhằm lật đổ”. Nghĩa là, cái quyền ghi trong Hiến pháp bị triệt tiêu bởi sự hiện diện của Điều 109 Bộ Luật Hình Sự.

Không ở đâu thấy rõ cái trò “vừa cho vừa lấy” như trong trường hợp này. Hiến pháp 2013 được trình bày như khung nền của một xã hội dân chủ pháp quyền, nhưng thực chất chỉ là lớp sơn bóng loáng bên ngoài. Bên trong, những điều luật như 109 là cái khóa sắt kìm hãm mọi sinh hoạt chính trị độc lập. Cái gọi là “chính quyền nhân dân” thực chất chỉ là bộ máy độc tôn của một đảng, và điều luật này trở thành công cụ bảo vệ quyền lực độc đảng, chứ không phải bảo vệ lợi ích của nhân dân như danh xưng.

Một xã hội có hiến pháp mà người dân không dám vận dụng hiến pháp để thực hiện quyền, thì hiến pháp ấy chỉ là mảnh giấy vô hồn. Người dân Việt Nam biết rằng mỗi khi họ thử nêu ý kiến trái chiều, cơ quan an ninh có thể ập vào bất cứ lúc nào, khởi tố bằng điều 109, giam cầm và kết án nặng nề. Hàng loạt trường hợp đã chứng minh điều đó: các nhà báo tự do, những người viết blog phản biện, các nhà hoạt động dân quyền, đều bị xử dưới tội danh “lật đổ”.

Điều này phản ánh sự bất cập trầm trọng trong hệ thống pháp lý. Một quốc gia văn minh phải đặt Hiến pháp lên hàng tối thượng, bảo đảm luật pháp tuân thủ đúng tinh thần hiến định. Nhưng ở Việt Nam, hiến pháp chỉ là cái cớ trang trí, còn luật hình sự mới là công cụ thật sự vận hành quyền lực.

Cái bất cập này còn nghiêm trọng hơn khi gắn liền với điều 4 Hiến pháp 2013, vốn hiến định vai trò độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Như vậy, bất cứ hành vi chính trị nào ngoài sự kiểm soát của đảng đều bị xem là đe dọa sự tồn tại của chế độ. Điều 109 vì thế trở thành hàng rào bảo vệ quyền lực độc tôn, chứ không phải bảo vệ sự ổn định quốc gia. Nói trắng ra, quyền hiến định của người dân bị hy sinh cho sự an toàn của một nhóm cầm quyền.

Hệ quả là xã hội rơi vào sự tê liệt ý thức chính trị. Người dân quen dần với việc không dám nói, không dám làm, không dám nghĩ khác. Một xã hội thiếu vắng đối thoại, thiếu vắng phản biện, chỉ còn lại tiếng nói độc quyền của bộ máy tuyên truyền. Mà khi quyền lực không bị kiểm soát, tham nhũng, lạm quyền, bất công sẽ sinh sôi không ngừng. Chính sự tồn tại của Điều 109 đã làm méo mó đời sống chính trị, khiến Hiến pháp 2013 chỉ còn là thứ văn bản trang trí.

Con đường đi tới một xã hội tự do thật sự không thể có chỗ cho những điều luật như 109. Muốn có pháp quyền, phải đặt Hiến pháp lên trên hết, và phải sửa đổi, hủy bỏ những điều khoản phi lý đi ngược tinh thần hiến định. Khi nào quyền công dân được bảo vệ đúng nghĩa, khi ấy mới có thể nói tới một xã hội dân chủ, công bằng. Còn nếu cứ tiếp tục duy trì trò “vừa cho vừa lấy”, thì Hiến pháp 2013 chỉ là chiếc bình phong che đậy sự toàn trị, và người dân Việt Nam vẫn còn bị giam hãm trong nỗi sợ hãi khôn nguôi.

 

No comments:

Post a Comment