Kính thưa quý thính giả, sự kiện hơn 160
triệu hồ sơ dữ kiện tài chính và tín dụng của người dân do cơ quan nhà nước lưu
trữ bị rò rỉ đã gây chấn động trong dư luận dân chúng Việt Nam. Đây không chỉ
là biến cố có tính cách kỹ thuật, mà còn là cú đánh thẳng vào niềm tin của toàn
dân đối với hệ thống tài chính quốc gia do nhà cầm quyền CSVN nắm giữ.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính
mời quý thính giả theo dõi bài “Rò Rỉ Dữ Liệu - Cạn Kiệt Niềm Tin” của THẾ VŨ,
thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây ...
Ngày 12 tháng 9 vừa qua, cơ quan thông tấn quốc tế REUTERS loan tin nhà cầm quyền CSVN đang điều tra vụ một số lượng khổng lồ hồ sơ cá nhân liên quan đến tài chánh, tín dụng của dân chúng đã bị tin tặc đánh cắp. Sau đó, người ta được biết thêm là hơn 160 triệu hồ sơ dữ liệu tài chính và tín dụng của người dân lưu trữ tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia, gọi tắt là CIC, đã bị nhóm tin tặc quốc tế “Shiny Hunters” xâm nhập khai thác.
Con số 160 triệu hồ sơ này tương đương với
số lượng dữ liệu của toàn thể dân chúng Việt Nam, bao gồm quá trình tín dụng, số
chứng minh nhân dân, số điện thoại, email, cùng vô số chi tiết riêng tư khác.
Trong bối cảnh xã hội Việt Nam ngày nay, nơi mà mỗi người đều gắn kết với hệ thống
tài chính, từ tài khoản ngân hàng đến số tiền vay mượn, việc toàn bộ dữ liệu này
lọt ra ngoài chẳng khác nào một trận địa chấn kinh hoàng. Nó không chỉ gây
hoang mang cho hàng chục triệu gia đình, mà còn phơi bày sự tắc trách và thiếu
minh bạch của guồng máy cầm quyền.
Nếu đặt câu chuyện này vào bối cảnh rộng
hơn, ta thấy rõ đây không phải biến cố đơn thuần về kỹ thuật. Ở những quốc gia
dân chủ, việc rò rỉ dữ liệu quy mô lớn lập tức kéo theo trách nhiệm chính trị.
Quan chức liên quan phải từ chức, cơ quan hữu trách phải mở các cuộc điều tra độc
lập, báo chí có quyền soi xét đến tận cùng. Nhưng ở Việt Nam, sự im lặng lại là
câu trả lời đương nhiên. Người dân chỉ biết sự việc qua tin rò rỉ, còn báo chí
trong nước hoặc đưa tin dè dặt, hoặc né tránh. Hệ quả là một lỗ hổng an ninh
nghiêm trọng bị biến thành bí mật chính trị, để rồi người dân tiếp tục sống
trong tâm trạng phập phòng, bất an.
CIC trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, có
nhiệm vụ quản lý dữ liệu tín dụng, phục vụ việc thẩm định vay vốn. Đáng lẽ, đây
phải là nơi bảo đảm an ninh hàng đầu, bởi dữ liệu ấy là mạch máu của nền kinh tế.
Thế nhưng, sự kiện lần này cho thấy hệ thống bảo mật gần như không hiện hữu. Đã
có bằng chứng dữ liệu được rao bán công khai trên chợ đen mạng quốc tế, giá chỉ
vài trăm Mỹ kim cho từng gói. Đây không chỉ là mất mát về cá nhân, mà còn là hiểm
họa cho an ninh quốc gia, khi toàn bộ hành tung tài chính của dân chúng bị đem
bán buôn ngoài chợ.
Người dân Việt Nam vốn đã quen với cảnh
bị giám sát, từ căn cước gắn chip đến hệ thống camera công cộng. Trớ trêu thay,
chính dữ liệu mà nhà cầm quyền thu thập nhân danh “quản lý xã hội” lại bị thất
thoát dễ dàng. Trong khi họ luôn đòi hỏi dân minh bạch, thì chính hệ thống cai
trị lại mờ ám, bất lực trong việc giữ an toàn cho nguồn tin riêng tư. Đó là nghịch
lý của một chế độ thiếu kiểm soát, nơi quyền lực tập trung tuyệt đối nhưng
trách nhiệm thì chẳng ai gánh.
Nhìn sang các nước láng giềng, sự chênh
lệch càng rõ. Ở Hàn Quốc, vụ rò rỉ dữ liệu năm 2014 đã làm rung chuyển chính phủ.
Quốc hội lập tức mở điều trần, công ty vi phạm bị xử phạt, lãnh đạo cơ quan quản
lý phải từ chức. Chính những biện pháp ấy mới xoa dịu được bất bình trong xã hội.
Trong khi đó, tại Việt Nam, chưa có một lời xin lỗi chính thức, chưa có cam kết
bảo vệ quyền lợi cho người dân, càng không có bóng dáng một cuộc điều tra độc lập.
Người dân, vốn đã bị dồn ép trong khó
khăn kinh tế, giờ lại gánh thêm nỗi sợ khác: thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng
cho vay nặng lãi, lừa đảo, hay bòn rút từ chính tài khoản ngân hàng. Những ai từng
bị các cú điện thoại khủng bố đòi nợ, hoặc bị gài bẫy vay tiền qua mạng, sẽ hiểu
dữ liệu rơi vào tay kẻ xấu nguy hiểm thế nào. Một xã hội không tin vào sự an
toàn dữ liệu, rốt cuộc sẽ là xã hội sống trong bất an triền miên.
Nhưng điều đáng sợ hơn chính là sự thờ
ơ. Khi không còn truyền thông độc lập, khi dân không có quyền đòi hỏi trách nhiệm,
mọi sự việc bất thường đều bị che lấp bằng vài hàng chữ khô khan. Đến khi hậu
quả bùng phát, nhà cầm quyền lại đổ lỗi cho “thế lực thù địch” hoặc cá nhân vô
danh. Cách hành xử ấy chỉ càng đào sâu hố ngăn cách giữa dân chúng và giới cầm
quyền. Một chính quyền không bảo vệ nổi dữ liệu của dân, làm sao có thể tự xưng
là “của dân”?
Sự việc rò rỉ thông tin này cũng nhắc nhở
rằng quyền tự do và an toàn cá nhân luôn gắn liền với trách nhiệm của nhà nước.
Ở các nước tự do, dân có quyền kiện chính phủ, có quyền đòi bồi thường khi dữ
liệu bị lộ. Ở Việt Nam, một lá đơn khiếu nại cũng chẳng biết gửi về đâu. Chính
cơ chế độc đảng, không có kiểm soát, không có đối trọng, đã tạo ra môi trường
lý tưởng cho sự tắc trách. Cái gọi là “ổn định chính trị” thực chất chỉ là sự
im lặng cưỡng bức, che phủ cho thất bại nhãn tiền.
Tóm lại, có thể nói rằng sự việc tiết lộ
160 triệu hồ sơ tín dụng không chỉ là một vụ bê bối về kỹ thuật mà là bằng chứng
của một hệ thống mục ruỗng, nơi quyền lực thì vươn dài còn trách nhiệm thì teo lại.
Người dân hôm nay không chỉ bị bòn rút về kinh tế, mà còn bị xâm phạm ngay cả sự
riêng tư tối thiểu.
Đây rõ ràng là hậu quả tất yếu của tình
trạng đất nước bị đặt dưới sự thống trị của một tập đoàn chỉ biết dùng bạo lực
để bảo vệ ngôi vị chủ nhân ông đất nước một cách tuyệt đối và vĩnh viễn./.
No comments:
Post a Comment