Những ai sống được đến tuổi 70 đã được gọi là hiếm, “Thất thập cổ lai hy”. Tuy nhiên người công nhân phải cần đến cả trăm năm để mua một ngôi nhà “ước mơ”. Trong phần bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của tác giả Thường Dân với tựa để “Cần 100 năm để mua một ‘thiên đường’ “, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây
Thường Dân
Mới đây báo chí nhà nước loan tin, rằng chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho hay: “Theo khuyến cáo của Quỹ Tiền tệ quốc tế, giá nhà không được gấp quá 30 năm thu nhập của một công nhân. Nếu quá mức này, dấu hiệu bong bóng bất động sản xuất hiện. Tuy nhiên, ở Việt Nam, đâu đó đã gấp khoảng 60 năm. Tốc độ giá bất động sản ở Việt Nam tăng chóng mặt”.
Theo thống kê không chính thức, thì người dân Việt của chúng ta đã nghĩ ra cách chế biến khoảng 100 món gỏi đơn giản, nhanh và ngon miệng. Nếu phải đánh giá tài kinh bang tế thế của csVN, từ sau cái đêm “đổi mới” năm 1986 của họ, thì danh hiệu “Kinh tế ăn Gỏi”, nên dành riêng trao tặng cho tầng lớp lãnh đạo csVN. Ở tầm kinh tế vĩ mô thì lãnh đạo trung ương giành giựt những lãnh vực dễ, ăn đễ nuốt và khó bị kiểm tra như: khai thác tài nguyên, khoáng sản; mua bán đất đai qua việc quy hoạch lập dự án; kinh doanh đường sắt, đường bộ, đường không, đường thủy, lập chốt gác chặn phương tiện thu tiền; mua bán vũ khí, quân trang, quân dụng, công cụ đàn áp; vay nợ, xin viện trợ; xuất cảng lao nô ra xứ người hay nói đúng hơn là buôn người trá hình nhằm thu về ngoại tệ; sử dụng luật về thuế, phí hầu bóc lột người dân; thao túng giá cả và dùng công cụ lạm phát thị trường để bần cùng hóa dân chúng; quyền được chi tiêu ngân sách phung phí mà không cần phải giải trình trước nhân dân..v.v…
Còn phần kinh tế vi mô, 63 tỉnh thành trên cả nước thực hiện các phần việc kinh tế mà trung ương giao phó, lãnh đạo csVN áp dụng hình thức thu tô ngân sách hằng năm đối với các tỉnh thành. Đơn cử như thành Hồ với nền kinh tế đứng đầu cả nước, năm 2024 thu ngân sách cả năm hơn 502 ngàn tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2023, đóng góp 27% tổng thu ngân sách cả nước. Có nghĩa là ngân sách nhà nước của csVN thu được 100 đồng, thì Thành Hồ đã đóng góp cho những con cá mập thuộc Bộ chính trị là 27 đồng. Thực tế chứng minh một nghịch lý rằng, người dân Sài-gòn làm quần quật cả năm kiếm được hàng đống tiền cho ngân sách thành phố, nhưng đời sống người dân, nghèo vẫn hoàn nghèo. Thực dân Pháp tuy bóc lột nhưng còn thua xa Bác Hồ và đàn em của hắn ta bây giờ.
Với những gì đã nêu ra trên đây thì bức tranh “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, mà csVN thường rêu rao đã dần hiện rõ. Kinh tế thị trường là dành cho quan to, còn định hướng xã hội chủ nghĩa là dành cho dân đen. Quan cộng sản hưởng lợi từ kinh tế thị trường khi mà họ sống trên nhung lụa, ăn chơi xa đọa, lãng phí, tiêu tiền như nước, villa, biệt phủ trong nước chưa đủ, chúng còn đua nhau tậu nhà tậu xe ở nước ngoài, tìm cách trộm cắp tiền thuế của người dân tẩu tán ra nước ngoài làm của riêng. Quan chức cộng sản ăn trên ngồi trước, ngồi trên đầu dân đen mà ăn không chừa thứ gì. Hãy nhìn cách chúng tiêu xài như thế nào. Năm 2023, csVN thu ngân sách toàn quốc ước đạt 1 triệu 752 ngàn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên cộng sản tại Ba Đình chi tiêu ngân sách nhà nước ước đạt 1 triêu 731 ngàn 900 tỷ đồng. Con số này mới chỉ bằng 83,4% dự toán. Có khả năng là ngân sách nhà nước không còn có thể để dành được đồng nào. Chả trách mà Tô Tổng vừa mới ngồi chưa nóng ghế, đã phải vội vã đánh tiếng nhanh chóng tinh gọn bộ máy nhà nước, kẻo không còn kịp. Rõ là cả cái đảng csVN này chỉ giỏi bịp.
Tuy rằng người dân Việt Nam hiện nay không còn sống thời bao cấp, không còn nhìn thấy tem, phiếu, sổ mua hàng, tuy nhiên định hướng xã hội chủ nghĩa của người dân mà csVN thực hiện như hiện nay, thì tinh vi hơn nhiều. Hiện nay, đồng tiền thấp nhất thế giới so với Dollar Mỹ là Venezuela với 5.169.650 Bolivar/1usd. Iran đứng thứ 2 với 42.087,50Rial/1usd. Việt Nam đứng theo sau với 25.454,94 đồng/1usd. So sánh này cho thấy tem phiếu thời nay chính là những tờ giấy bạc mà người dân phải miệt mài lao động để nhận về. Ngày xưa tem phiếu không hình, ngày nay tem phiếu có hình bác Minh. Thời bao cấp có tem phiếu nhưng chưa chắc đã có hàng. Thời nay có hàng hóa nhưng chưa chắc đã kiếm ra tiền. Người công nhân được nhà nước lên kế hoạch tăng lương, thì ngoài thị trường, giới sản xuất-doanh thương, đã biết trước thông tin và vội vàng tăng giá cả hàng hóa. Kết quả này cho thấy lãnh đạo cộng sản hoàn thành kế hoạch tăng lương về vĩ mô cho người lao động, nhưng về điều hành vi mô trên bình diện giá cả thì bỏ mặc, không kiểm soát, để người dân tự mình “định hướng xã hội chủ nghĩa” theo đồng lương mà mình kiếm được. Cái kiểu csVN làm kinh tế là cái gì dễ thì làm, cái gì cần chất xám thì cả đám đùn đẩy dây dưa chờ mưa cho “cứt trâu hóa bùn”. Nhớ khi xưa Lê-nin có phát biểu: “Học, học nữa, học mãi”. Nhưng có lẽ trong lĩnh vực kinh tế câu này của Lê-nin khó áp dụng, nên csVN đổi lại thành: “Tăng giá, tăng giá nữa, tăng giá mãi”, thì cơ hội tham nhũng của họ mới đạt hiệu quả.
Ngoài bọn quan tham, cơ hội, móc ngoặc ra mới nghĩ đến chuyện mua nhà, còn dân đen kiếm ăn ngày ba bữa còn không đủ, lấy đâu ra cơ hội xây tổ ấm. Trong khi giá nhà thì bị đảng và nhà nước thao túng, chỉ có tăng cao ngất ngưởng nhân danh kinh tế thị trường. Vậy thì người lao động chỉ còn cách “định hướng xã hội chủ nghĩa”, tiến lên làm chủ ngôi nhà mơ ước sau 100 năm của đời mình. Nhưng với điều kiện là họ không ăn uống, mua sắm tiêu dùng, sống trinh tiết như Bác Hồ, không vợ con, không đàn đúm rượu chè. Chứ 60 năm như lời chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa, thì e răng thời gian không đủ để người lao động nhìn thấy “Thiên đường xã hội chủ nghĩa”.
No comments:
Post a Comment