Đảng CSVN là giặc nội thù nguy hiểm nhất
cho dân tộc Việt trong suốt gần 5000 năm dựng nước và giữ nước. Mời quý thính giả
đài ĐLSN nghe phần bình luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Đảng
Thắng, Tổ Quốc Thua - Dân là Giặc, Đảng là Vua” sẽ được Song Thập trình bày
để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Hai câu vè này, không biết tác giả là ai, nhưng đã nói lên bối cảnh chính trị nước Việt Nam trong nhiều thập niên qua khi Tổ Quốc bị thua đảng Cộng Sản 2 lần: Lần thứ nhất vào mùa Thu 1945 và lần thứ hai vào mùa Xuân 1975.
Tại sao Đảng Cộng Sản thắng, Tổ Quốc lại thua?
Sau khi Đại Đế Quang Trung đánh thắng quân Thanh, thống
nhất sơn hà về một mối, chấm dứt thời kỳ Nam-Bắc phân tranh, đất nước không còn
chia đôi bởi dòng sông Gianh.
Kế đó, triều Nguyễn tiếp tục, thống nhất nước ta, từ Ải
Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Chấm dứt hiểm họa giặc Tàu xâm lược. Tổ Quốc được ổn định
một thời gian.
Sau đó lại bị Pháp xâm lăngvà đô hộ, tiếp đến là phát-xít
Nhật đánh chiếm. Nhưng dân chúng cũng đã thắng quân thù,đuổi giặc xâm lược ra
khỏi bờ cõi nước Nam.
Người dân được gọi là anh hùng khi đã thắng Tàu, thắng Pháp, thắng Nhật. Toàn quân, toàn dân chiến thắng được giặc ngoại xâm, nhưng lại thua đảng Cộng Sản, vì đảng là giặc nội thù, chúng sống trong lòng dân tộc. Đồng thời,đã có một bộ phận không nhỏ bọn Việt gian, phát xuất từ nhân dân, bao che, tiếp tay để đảng có phương tiện đánh thắng toàn dân, vì thế Tổ Quốc đã thua, để sau đó chúng gọi dân là giặc, điển hình nhất là tổ chức Việt gian thuộc Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, sau 30/4/1975 đã bị loại ra khỏi tập đoàn quyền lực của đảng Cộng Sản và bị đảng gọi là giặc.
Khi “Tổ Quốc thua - Dân là giặc,đảng là Vua”.
Vì chúng biết nhân dân là ai!! Là những người che dấu,
tiếp tế thuốc men, lương thực, nuôi dưỡng chúng, để chúng được sống an toàn.Tại
miền Bắc có gia đình bà Các Hanh Long nuôi đảng, nhưng sau đó đảng đã đấu tố và
giết hại bà.
Tại miền Nam cũng có những thành phần khác đã tiếp
tay cho đảng đánh phá Tổ Quốc, khủng bố đồng bào mình, như trường hợp Trương Như
Tảng, bộ trưởng tư pháp của Mặt Trận Giải phóng Miền Nam, bị đảng thanh trừng và nhốt
tù 10 năm, thêm 4 năm quản chế, khi bị gọi là giặc.
Sau khi đảng trở thành Vua thì nhân dân bị gọi là giặc.
Vì là giặc, nên dân không có quyền lên tiếng góp ý để đảng sửa sai, hầu lãnh đạo
đất nước tốt hơn.
Nhà cửa đất đai ruộng vườn, đảng muốn chiếm lấy lúc
nào cũng được. Nếu dân phản kháng sẽ bị ghép vào tội phản động, chống phá đảng, muốn
lật đổ chính quyền, v.v…như vụ Lê Đình Kình. Người dân sẽ bị tù tội, thủ tiêu, sát
hại, rồi sau đó bảo là tự tử, có những trường hợp thân nhân không được phép đem
xác về chôn, vì bị đảng kết tội là giặc.
Đảng là Vua, nên đảng muốn quy chụp người dân tội gì
thì ắt phải bị tội đó, như trường hợp luật sư Cù Huy Hà Vũ, bị tù tội, ám hại chỉ
vì 2 bao cao su, được nhặt ra từ thùng rác, trị giá chưa đuợc 2 dollars.
Nhưng giặc Tàu thì khác, năm 1979 chúng xua quân qua biên giới phía Bắc đánh giết đồng bào Việt Nam, chúng chết, được chôn cất trên đất Việt, nơi gọi là nghĩa trang liệt sĩ, có bia vàng ghi nhớ công ơn. Người Tàu được gọi là đồng chí, được gọi là bạn vàng. Thân nhân được phép thăm viếng, cúng bái theo phong tục Tàu.
Trong khi đó đồng bào miền Nam nói riêng và người Việt
yêu tự do dân chủ nói chung, bị gọi là địch, là ngụy, là giặc… hoặc những người
lính Cộng Hòa chết trong chiến tranh vì nhiệm vụ bảo vệ đồng bào, bảo vệ tự do,
được chôn tại nghĩa trang Biên Hòa, thì đảng rào kẻm gai không cho thân nhân viếng
thăm mộ.
Vì đảng là Vua, nên đảng muốn bắt ai, muốn làm gì,
muốn nói gì cũng được, nếu làm sai đảng bảo sẽ rút kinh nghiệm, lấy khăn lau nước mắt là xong, lần sau sai tiếp. Dù đó là sai kiểu giết hại
đồng bào ruột thịt, giết người nuôi cơm.
Người dân không có quyền lên tiếng phản đối đảng, khi
đảng có hành động bán nước và ủng hộ cho giặc Tàu chiếm biển đảo, chiếm đất đai,
núi rừng của tổ tiên Dân Tộc.
Từ ngày Tổ Quốc thua, đảng lên làm Vua, đến nay đã được 76 năm, đảng đã phong cho nhân dân rất nhiều danh hiệu, gọi là giặc như phản động, thế lực thù địch, chống phá cách mạng, chống nhà nước, lật đổ chính quyền, là ngụy, là địch, v.v… Tất cả những tội danh này, nhân dân ta chưa bao giờ bị quân xâm lược phong gọi trong những thời kỳ bị giặc thù chiếm đóng.
Đảng là vua, đảng có quyền đi buôn, có quyền chơi xỏ, có quyền ăn chận của dân không từ một thứ gì: Như nhạc sĩ Phan văn Hưng đã ghi lại trong bài ca của ông như sau:
“Chúng buôn tước,
buôn quyền…buôn tủi hờn, buôn cả giang sơn… chúng buôn nước mắt trẻ thơ”…“Đảng ăn vuông,
ăn méo ăn tròn, chúng ăn trên, ăn dưới, ăn ngang…“Chúng chơi vui, trên kiếp nghèo
đói, chúng chơi sang, chơi xấu, chơi oai”…Khi đảng là Vua,
chúng tham ô hủ hóa, không khác gì bọn vua chúa của Tàu ngày xưa.
Từ ngày đảng Cộng Sản trị vì đất nước Việt đến nay, chúng đã tỏ ra ngạo mạn, luôn coi nhân dân là giặc, chỉ có đảng mới là: “đỉnh cao trí tuệ loài người, là bậc thiên tài, là lãnh đạo tối cao của dân tộc, đảng là chủ nhân của đất nước”, v.v…
Đảng đã thắng Tổ Quốc, nhưng đảng không thắng được lòng
dân.
Lịch sữ đã chứng minh, bất cứ chế độ độc tài, đảng
chính trị nào không thắng được lòng dân, sớm muộn gì cũng sẽ bị đập tan và bị loại
trừ ra khỏi quyền lực bởi chính người dân, để dành lấy sự trường tồn cho dân tộc.
Đảng đã quy chụp cho dân là giặc, nhưng chắc chắn đảng
sẽ thất bại khi toàn dân nhân danh Tổ Quốc, cùng đứng lên chống lại đảng. Vì đảng
đã hành động trái ngược lòng dân, đảng luôn khủng bố dân, ép dân đến đường
cùng. Đường cùng ấy chính là ngày sụp đổ của đảng Cộng Sản Việt Nam.
Ngày đó Tổ Quốc sẽ có một thể chế chính trị dân chủ
hiến định pháp trị và đa nguyên ra đời, một chính phủ biết tôn trọng hạnh phúc
và lợi ích người dân./.
No comments:
Post a Comment