Kính thưa quý thính giả, đối với đảng CSVN, nền giáo dục quốc gia không phải là một trách nhiệm thiêng liêng của chính quyền, mà chỉ là một con bò để đảng viên vắt sữa và tham nhũng. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của Đỗ Ngà với tựa đề: “NỀN GIÁO DỤC TRỤC LỢI” sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Đỗ Ngà
Giáo dục cũng giống như pháp luật vậy, xã hội phát
triển đặt ra nhu cầu mới, thế là người ta viết lại chương trình giáo dục để đáp
ứng với nhu cầu mới. Để theo kịp thời đại internet thì từ nhiều thập kỷ trước,
các quốc gia đã tin học hóa giáo dục rồi. Tại Úc, Mỹ, Canada, Âu Châu vv... học
sinh xem quyển tập và laptop(hoặc tablet) là hai dụng cụ học tập không thể
thiếu. Thậm chí như Phần Lan, năm 2013 họ đã bỏ sách và dùng máy tính bảng thay
thế.
Đấy là chuyện của các nước giàu, tại các nước có
thu nhập trung bình và thu nhập thấp thì chuyện phổ cập laptop cho học sinh
được thực hiện từ khoảng gần 10 năm trước. Theo số liệu của ngân hàng thế giới
thì Thái Lan, Peru, Ấn Độ, Argentia, Thổ Nhĩ Kỳ, hay thậm chí các nước nghèo
như Rwanda và Kenya ở Châu Phi cũng thực hiện kế hoạch phổ cập hóa laptop cho
học sinh. Chương trình được nhà nước cấp miễn phí.
Thế giới thực hiện phổ cập máy tính thành công, tuy
nhiên Việt Nam thì lại thất bại thảm hại. Còn nhớ năm 2013, sở Giáo dục đào tạo
TP. HCM thực hiện thí điểm “sách giáo khoa điện tử” với tổng giá trị lên tới
4.000 tỷ đồng thực hiện thí điểm cho học sinh tiểu học. Sở giáo dục dự tính bán
mỗi máy tính bảng trong đó tích hợp sẵn sách giáo khoa phổ thông với giá từ 3-5
triệu đồng/tablet, và tất nhiên phụ huynh phải bỏ tiền túi ra mua chứ giáo dục
CS Việt Nam không miễn phí bao giờ.
Chuyện sẽ êm nếu không có chuyện một công ty Đài
Loan chào hàng một doanh nghiệp trong nước bán máy tính bảng tích hợp giáo khoa
Việt Nam với giá chỉ 900 ngàn đồng/tablet nếu mua lẻ còn bán sỉ thì giá chỉ từ
500-700 ngàn/tablet. Nếu mua số lượng rất lớn như sở Giáo dục TP. CM thì họ
chào giá chỉ 500 ngàn/tablet. Như vậy với dự án 4.000 tỷ đòng ấy, nếu trót lọt
thì đám quan chức Sở giáo dục thành phố ẵm khoảng từ 3.000 -3.500 tỷ đồng để
chia chác.
Do bản chất của chế độ nên tất cả những dự án nâng
cấp chất lượng giáo dục đều là miếng mồi ngon cho đám lãnh đạo ngành này xâu
xé. Biết bao đề án “cải tiến” liên tục nhưng rồi hóa ra cũng toàn là vẽ dự án
ăn tiền, kết quả còn tệ hơn lúc chưa cải. Nào thay sách giáo khoa, nào là giáo
dục tròn-vuông-tam giác vv... rất nhiều dự án chỉ là vẽ để ăn tiền chứ không
thực tâm họ muốn cải cách. Trong hàng loạt sự án vẽ vời ấy, rất nhiều đã trót
lọt và việc bị phanh phui chỉ là “tai nạn” hiếm hoi. Đề án “giáo khoa điện tử”
chỉ là số trong số các “tai nạn” ấy.
Trên thế giới, rất nhiều nhà đất nước thực hiện cải cách giáo dục rất nhẹ nhàng và đưa đến thành công, tuy nhiên khi áp dụng vào Việt Nam thì thất bại vì sao? Vì sự khác biệt rất cơ bản, người ta thấy tương lai đất nước trong dự án còn CS Việt Nam thì thấy lợi ích của chúng trong dự án. Vậy nên, dù mang dự án thành công nước khác về Việt Nam áp dụng thì vẫn thất bại thảm hại như thường.
Giáo dục Việt Nam thời tôi học từ 26 năm về trước
và cho đến hôm nay vẫn vậy. Chương trình giáo dục vẫn vậy, cơ sở vật chất vẫn
vậy. Vẫn phòng học tồi tàn, vẫn thứ kiến thức nghèo nàn và độc hại như thế. Nền
giáo dục Việt Nam đang đi thụt lùi rất xa so với thế giới. Cho đến hôm nay, khi
mà đại dịch ập đến buộc học sinh phải học online thì mới vỡ lẽ, 1,5 triệu học
sinh không có máy tính. Một loại phương tiện tối thiểu mà học sinh nhiều nước
nghèo trên thế giới có được còn học sinh Việt Nam thì lại thiếu. Do đâu? Do ĐCS
mà ra.
Chính quyền CS không bao giờ xuất tiền ngân sách lo
cho giáo dục, nó thuộc về bản chất chế độ rồi. Ngân sách mà ĐCS chi cho giáo
dục năm 2021 chỉ là 7.100 tỷ đồng, chưa bằng 1/13 ngân sách cho Bộ Công An. Mọi
thiếu thốn phát sinh của ngành giáo dục, chính quyền CS luôn giải quyết bằng
cách khoan vào sức dân, hết. Để giải quyết thiếu hụt 1,5 triệu máy tính, thì
ngày 12/9 ông Phạm Minh Chính đã lên truyền thông “kêu gọi chung tay hỗ trợ
“sóng và máy tính” cho học sinh – sinh viên”.
Lại kêu gọi xã hội góp, vậy chính phủ không có
trách nhiệm gì à? Đấy là câu hỏi thứ nhất, còn câu hỏi thứ nhì là, liệu rằng
khi xã hội đã đóng góp thì số tiền đó có đến tay học sinh không hay là chính
quyền nổi lòng tham lên và chiếm hữu? Chuyện quyên góp tiền dân mua vaccine còn
nóng hổi đó. Dụ dân góp 8.500 tỷ đồng nhưng không mua vaccine mà đem gởi ngân
hàng kiếm lời rồi tìm cách chuyển số tiền quyên góp cho các doanh nghiệp sân
sau chiếm dụng. CS luôn tìm thấy con đường trục lợi của chúng trong sức dân,
bản chất đó nó nằm trong máu người CS rồi. Kiểu nào cũng tìm được cách để trục
lợi và phủi bỏ trách nhiệm. CS mà, nó thế đấy./.
No comments:
Post a Comment